Hai không - 0-2
Thứ Năm, 1.2.2007 | 00:09 (GMT + 7)
- Ai bảo cậu “Hai không” là sướng?
- Chống tiêu cực, không chạy theo thành tích, học theo thực lực, thoải mái quá còn gì.
- Cậu có nhớ vụ Hà Tây không?
- Nhớ chứ, Hà Tây là tỉnh nổ phát súng đầu tiên, công khai phanh phui tiêu cực, có thể coi là quê hương phong trào “Hai không”.
- Và quê hương đó đang bị thua “không hai”.
- Bác nói gì lạ thế?
- Không phải tớ nói mà một vị lãnh đạo Sở GDĐT Hà Tây vừa công bố kết quả xếp loại học sinh học kỳ I năm học 2006-2007 là: Số học sinh giỏi và khá giảm mạnh, học sinh yếu và kém tăng lên. Có trường giỏi giảm tới hơn 50%, kém tăng lên 10%. Như thế không phải là thắng “hai không” mà thua “không hai”. Vị ấy cho đó là tín hiệu đầu tiên của sự chuyển biến tích cực theo tinh thần “Hai không”.
- Như thế mà gọi là chuyển biến tích cực à?
- Chứ sao, lần đầu tiên thấy được thực lực học sinh. Muốn chữa bệnh phải tìm ra bệnh rồi mới thuốc thang mổ xẻ. Nói chung là phải chịu đau mới hết bệnh.
- Hoá ra bao nhiêu năm nay chúng ta không thấy đau vì “cơ chế thuốc tê” của ngành giáo dục.
- Nói đúng lắm, bây giờ không gây tê nữa, học ra học, dạy ra dạy. Thuở bé chúng tớ đi học, không thuộc bài thầy quất cho mấy roi mây vào mông, đau quắn “bàn toạ”, hôm sau phải thuộc ngay.