Xã hội Nói hay đừng Email    In

Hai nguyên nhân

Thứ Bảy, 2.1.2010 | 09:04 (GMT + 7)

(LĐ) - - Một tờ báo ở HN đăng tin (của bạn đọc) phản ánh quán càphê ở khu Giảng Võ chiếm hết vỉa hè bày ghế hán hàng, chiếm thêm 100m2 lòng đường làm chỗ để xe cho khách. Tình trạng trên kéo dài từ lâu, cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị nhưng không ai can thiệp.

- Tin có thế thôi à?

- Chiếm hết vỉa hè, chiếm cả lòng đường là đỉnh cao lấn chiếm rồi, bác còn muốn họ đào hầm dưới lòng đường để bán hàng nữa chắc?

- Nếu có thế đã được phong đỉnh cao thì Hà Nội có quá nhiều đỉnh, như dãy “Thập vạn đại sơn” bên Trung Quốc. Vấn đề là báo đăng tin có bình luận gì không?

- Không bình, chỉ đề nghị UBND quận và các ngành chức năng xem xét, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền.

- Tức là dân chỉ biết kêu, còn thẩm quyền là của chính quyền?

- Đúng thế chứ còn gì nữa?

- Thế là rõ vì sao có “mười vạn đỉnh cao”. Đây là một tin không có gì mới mà siêu mới, không cần nghiệp vụ báo chí gì ghê gớm mà tràn đầy ý nghĩa.

- Bác chỉ vẽ chuyện.

- Nghe đây, tin lấn chiếm vỉa hè, lòng đường là tin cũ; nhưng cho người đọc thấy là chính quyền, cơ quan chức năng biết (dân còn biết) nhưng cứ lờ đi, không sử dụng thẩm quyền của mình. Dân kêu với báo vì bức xúc mà kêu chứ có phát hiện gì mới đâu. Biết thế, nhưng chẳng ai dám làm gì. Thời buổi làm ăn, động đến những ông bà lấn chiếm rách việc lắm. Họ phải… “thế nào với chính quyền” mới dám ngang nhiên như thế. Cụ nhà thơ đất Hà Nam xưa có bài “Hà Nam danh giá nhất ông Cò (cảnh sát khu vực)/ Trông thấy ai ai chẳng dám ho…”. Xưa thế, còn nay các đồng chí “cò” đương nhiên là ngày nào cũng đi tuần tra nhưng coi như chưa biết. Thế thì chào thua!

- Tóm lại bác cũng thua như thế thôi à?

- Có thể là thua, nhưng rút ra một kết luận là trật tự vệ sinh đường phố, văn minh thương mại phố phường lộn xộn và coi thường kỷ cương phép nước đều có 2 nguyên nhân: Chủ quan và khách quan. Chừng nào các đồng chí “cò” còn lờ lớ lơ thì tình trạng xấu càng thêm xấu.

Quay về trang chuyên đề Email    In