Hai thân phận trên... đồi mìn
Thứ Ba, 11.11.2008 | 08:32 (GMT + 7)
Chúng tôi không khỏi ngậm ngùi trước hai thân phận già cả đang phải sống trên mảnh đất cùng với... mìn, với nhiều phần mộ và cả câu chuyện buồn của một gia đình chính sách với hành trình 10 năm xin "sổ đỏ" (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) vẫn chưa có hồi kết.
Hai thân phận "rổ rá cạp lại"
Ông Nguyễn Văn Diệp (tên thường gọi Nguyễn Văn Một) có gương mặt điển hình cho những người khốn khổ gầy xanh, lộ xương, đôi mắt ưu buồn nằm sâu trong hốc mắt. Câu chuyện cuộc đời ông là một chuỗi dài những đau thương. Sinh năm 1931 tại xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, ông tham gia phong trào cách mạng tại địa phương từ năm 1956, rồi được kết nạp Đảng, giữ chức Bí thư Đảng uỷ xã Lai Hưng.
Cuối 1960, ông cùng người vợ mới cưới nhận nhiệm vụ tại tỉnh Phước Long (trước đây). "Hồi đấy, chiến tranh ác liệt lắm, cơm rau thiếu thốn, vợ tôi tên là Nguyễn Thị Ly, lúc đó là y tá phải làm nhiệm vụ tăng gia sản xuất. Do thiếu ăn, nên bà ấy đã kiệt sức mà chết. Cái chết của vợ tôi còn mang theo cả đứa con thơ dại mới 13 tháng tuổi. Mất vợ, mất con, tôi đau đớn chết đi, sống lại"- ông nói, giọng trầm buồn.
Hoà bình lập lại. Ông gà trống nuôi các con. Nào bất hạnh đã buông tha! Ông còn phải gánh chịu mất mát khi thêm 2 người con nữa chết vì bệnh tật. Năm 1982, ông gặp bà Nguyễn Thị Thắng- làm việc tại CA tỉnh, là vợ ông bây giờ.
Trước khi đến với ông, bà cũng đã một lần lập gia đình như ông. Chồng bà là ông Nguyễn Hoàng Trọng, công tác tại Cục Chính trị Quân khu 7. Ông đã bị thương rất nặng trong chiến tranh, sau đó, năm 1978, ông đã rời xa bà Thắng mãi mãi do vết thương cũ tái phát.
"Cùng cực lắm, chồng chết, để lại tôi bơ vơ bụng mang, dạ chửa, lại phải nuôi một cháu thơ dại"- bà Thắng nhớ lại mà ứa nước mắt. Để cùng nhau bước tiếp quãng đời dằng dặc, năm 1988, ông Một, bà Thắng đã nên nghĩa vợ chồng, cùng với các con sống trong khu tập thể CA tỉnh.
Căn nhà tập thể chật hẹp, không đủ cho hai vợ chồng và 4 người con sinh hoạt (mỗi người có 2 con riêng). Trước tình cảnh ấy, năm 1998, ông đã được chính quyền tìm đất để xây nhà tình nghĩa.
Ông Một cho hay: Khi đó, ông nguyện vọng xin đất tại xã Lai Hưng, Bến Cát để hai vợ chồng được gần gũi hương hoả tổ tiên, nhưng sau đó, ngôi nhà tình nghĩa của ông bà đã bị "nhét" giữa mảnh đất có chôn mồ mả, án ngữ trước một đồn ngụy trước đây tại Khu phố 9, P. Chánh Nghĩa, TX. Thủ Dầu Một.
Sống cùng với... mìn
Ngày 9.11.1998, UBND TX đã trao tặng căn nhà tình nghĩa rộng 30m2 cho gia đình ông. Ông Một kể lại: Ông B.M.T - nguyên Bí thư P. Chánh Nghĩa đề nghị gia đình ông Một khai phá diện tích đất còn lại để sử dụng. Căn nhà tình nghĩa có 2 phòng, thì một đã dành để thờ tự các anh hùng liệt sĩ, còn lại 15m2, làm sao "nhét" được 6 con người (gồm ông, bà và 4 người con)? Vì vậy, hai vợ chồng sớm sớm lại đạp xe từ chỗ trọ bên công an để lên mảnh đất mới này "khai khẩn". Sau này, ông bà phải làm thêm căn buồng, bếp nấu ăn "nối" vào căn nhà tình nghĩa mới đủ để cả gia đình sinh sống.
![]() |
| Quả mìn sau khi được tháo gỡ. |
Sau khi chúng tôi trình bày vụ việc "có mìn" tại khu đất ông Một đang sử dụng lên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, ngày 31.10, cán bộ của Ban Chỉ huy quân sự thị xã và phường Chánh Nghĩa đã xuống nhà ông Nguyễn Văn Một để khảo sát. Ông Đỗ Quốc Anh (Ban Chỉ huy quân sự thị xã) đã xác nhận dưới chiếc đĩa ông Một đánh dấu có quả mìn gài K58. Ông đã tháo gỡ quả mìn an toàn ngay lúc đó.
Còn quả đạn pháo thứ hai nằm ở trước sân, do đã được đổ muối, nên theo ông Quốc Anh và ông Nguyễn Từ Tâm- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự P. Chánh Nghĩa: Quả đạn pháo đã xử lý đúng quy trình, có khả năng đạn pháo đã phân huỷ, nên không tháo gỡ. Theo nhận định của 2 ông, đây là đồi án ngữ trước đồn ngụy ngày xưa, nên có khả năng, còn nhiều mìn cài trên quả đồi này.
Ông Tâm dặn ông Một: Nếu phát hiện thêm quả bom mìn nào, thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng để cơ quan chức năng có biện pháp tháo gỡ.
Bà Thắng thở phào, nói: 10 năm nay, gia đình sống trong thấp thỏm, lo lắng vì 2 quả mìn kế nhà, nhưng hôm nay, nhờ cán bộ của thị đội và phường đội giúp tháo mìn làm gia đình đã an tâm hơn.