Phóng sự Email    In

Hát chèo, diễn kịch chống ma tuý

Thứ Tư, 17.3.2010 | 08:20 (GMT + 7)

(LĐ) - Về thăm xã Thủ Sĩ - huyện Tiên Lữ - Hưng Yên, chỉ cần hỏi nhà bà Nhân "chèo" cả làng ai cũng biết, hồ hởi chỉ vào tận nơi. Hỏi ra mới biết, chẳng phải ngẫu nhiên mà bà Nhân trở nên... nổi tiếng đến vậy.

Từ hát chèo, diễn kịch…

Bà Đặng Thị Hồng Nhân năm nay ngót nghét gần 60 tuổi, nhưng vẫn toát lên sự nhanh nhẹn và hóm hỉnh của một nông dân thuần phác. Cả cuộc đời gắn bó với thôn Thống Nhất ở xã Thủ Sĩ, bà may mắn được dòng họ truyền lại cho chất giọng trong trẻo và chút vốn dân ca từ bố mẹ. Bà nổi tiếng xinh đẹp và hát hay nhất làng, nhất xã này. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói và đó không phải là lý do khiến bà nổi tiếng nếu một ngày, bà không xung phong đứng lên nhận một nhiệm vụ mà nghe xong ai cũng... choáng: Làm Chủ nhiệm CLB Phòng, chống tệ nạn và tội phạm xã hội.

Đó là những ngày cuối năm 2005, thời điểm mà Thủ Sĩ được biết đến như một điểm nóng về tệ nạn sử dụng và buôn bán ma tuý. Sáu cụm dân cư, năm thôn với gần 10.000 nhân khẩu (chủ yếu là thanh niên) trong tình trạng thiếu việc làm khiến vùng quê vốn thanh bình này trở nên biến chuyển. Không nghề nghiệp, không học hành, thanh niên trong làng rủ nhau ngược vào Trung, vào Nam đào vàng, đi biệt lên tận Yên Bái, Điện Biên, Sơn La làm “lơ” xe. Trở về quê với chút vốn liếng trong tay cũng là lúc nảy sinh những tệ nạn cờ bạc, hút chích, trộm cướp tài sản vô tội vạ.

Nhớ lại thời kỳ kinh hoàng của thôn xóm ngày ấy, Trưởng Công an xã Tạ Như Lạc cũng phải rùng mình: “Từng đoàn người đi xe ôm toả ra vào từng nhà dân phát ma tuý. Thanh niên hút chích không có tiền, đến cả một con lợn ở trong chuồng của dân chúng cũng không tha, lẻn vào bắt sạch mang đi bán lấy tiền mua heroin”. Bản thân anh Lạc cùng anh em công an xã lúc ấy nhiều lúc phải bất lực nhìn những cảnh tượng trên, vì lực lượng quá mỏng.

Thực tế, huyện Tiên Lữ từ thời điểm đó đã lập nên các đội cơ động, đội dân quân tự vệ cùng phối hợp với lực lượng công an ngăn chặn tệ nạn trên, song với đối tượng nghiện ma tuý thì không quản lý xuể. Dân khắp thôn, làng luôn trong tình trạng đi về không yên. Nghĩ đi nghĩ lại, chính quyền xã đành nghĩ đến cách làm yên lòng bà con, mà không cách nào khác chính là về tận nơi, vào tận nhà người dân để làm công tác... tư tưởng.

Bà Nhân chính là người đã lên ý tưởng thành lập một câu lạc bộ (CLB), trong đó chính bà con nông dân là thành viên. Bằng khả năng văn nghệ và một chút “biệt tài” ăn nói, bà xung phong lập ra hẳn các đội tuyên truyền thôn theo cách riêng của mình: Diễn kịch, tổ hoà giải về tận từng nhà động viên bà con, chia sẻ cho bà con hiểu tường tận về dạy dỗ con em tránh xa tệ nạn xã hội. CLB ra đời từ đó, dưới sự “dẫn dắt” của bà Nhân.

Trước hết, bà lập hẳn một chiến dịch đi đến từng nhà, những hộ gia đình có con em nghiện ma tuý để thuyết phục đi cai nghiện. Bước đầu thất bại bởi chỉ cần nghe đề cập đến ma tuý, vì xấu hổ mà chính các gia đình đã kiên quyết từ chối không nhận, thậm chí mắng chửi bà thậm tệ và... đóng sầm cửa đuổi bà về.

Bà nghĩ, cần hiểu và thông cảm cho họ, chẳng nhà nào có con cái hư hỏng mà muốn “khoe” ra cho thiên hạ biết cả, để rồi xua đuổi, cản trở. Việc quan trọng nhất là để họ thấy càng che giấu thì chính gia đình họ phải chịu thiệt thòi và trả giá. Một lần, rồi cả 10 lần bà kiên nhẫn đi đi về về, vì nể cái sự nhẫn nhịn của bà mà cuối cùng người ta cũng thừa nhận, nghe lời bà đưa con đi cai nghiện.

Xét thấy cách làm này vừa mất nhiều thời gian, hiệu quả chưa cao, bà Nhân quyết định đổi hướng “chiến thuật”. Vốn là người con của làng từ thuở lọt lòng, hơn ai hết bà nắm được phong trào văn hoá văn nghệ của bà con trong làng rất cao. Thế là một đội kịch lưu động “chân đất” ra đời. Phục trang là những quần áo, thúng mủng, cuốc xẻng ngày thường. Vấn đề là phải nghĩ được kịch bản hay và có đạo diễn. Chính bà đảm nhiệm hai vị trí này.

Bà gác hẳn chuyện ruộng vườn lại chục ngày liền, nghĩ nát óc kịch bản. Bà nghĩ đến nhà bà Hiên hàng xóm có con mới học hết cấp III, học giỏi, ngoan ngoãn, nhưng bị kẻ xấu lợi dụng đâm nghiện ngập. Rồi liều đi trộm cắp, thậm chí mang dao ra chém người. Giờ đứa con đang ngồi trong song sắt, nhà cửa nát tan... Bà nghĩ đến những người đàn ông đi làm ăn xa về, vũ phu đánh đập vợ con, có bao nhiêu tiền, tài sản mang đi nướng ngoài chiếu bạc...

Những câu chuyện đời thường ấy đã được bà đưa lên “sân khấu” một cách dung dị. Thế mà nước mắt cũng rơi, từ chính những người dân đang sống trong tình cảnh ấy, đang chịu những mất mát ấy, hiểu được về sự lầm lạc. Một mình bà “chỉ huy” từng tiểu phẩm này sang tiểu phẩm khác, thậm chí bà còn tự sáng tác những bài hát, những câu thơ, câu vè với những câu chuyện đời thường... liên tục đi diễn từ thôn này sang thôn khác, làm rung động những người thuần nông vì không hiểu biết mà lầm lỗi. Hoá ra, cái cách mà cán bộ xã, huyện vẫn gọi là “tuyên truyền” nay trở nên dễ cảm hoá người dân hơn bao giờ hết, thay vì những văn bản khô cứng, những nghị quyết lạnh lùng từng con chữ trong các cuộc họp căng thẳng.

Người phụ nữ thuần nông chất phác ấy, bằng cách làm của riêng mình, đã mang lại thành quả bất ngờ. Từ khi CLB được thành lập và hoạt động hết “công suất”, dân trên xóm dưới đều háo hức chờ được xem kịch, đều niềm nở chào đón bà và những thành viên đến động viên, phát tờ rơi, cùng các gia đình đưa con em đi trại cai nghiện.

Ngay trong năm 2006, gần một năm sau khi CLB thành lập, số người nghiện từ 100 người giảm xuống chỉ còn 5 người. Tình trạng trộm cắp, cướp của theo đó giảm hẳn. Bà thở phào: “Nay ra khỏi nhà, không phải lo cửa đóng then cài nữa, trâu, bò, lợn gà nhởn nhơ kiếm ăn trong vườn cũng không thấy trộm nữa rồi. Bà con vui và yên tâm lắm!”.

... đến “xông” vào điểm nóng

Những gì mà CLB làm không dừng lại ở công việc tuyên truyền đơn thuần, đó còn là những phi vụ nguy hiểm mà chính bản thân người phụ nữ này phải trực tiếp cùng lực lượng an ninh của xã, huyện xông pha vào điểm nóng. Bà vẫn nhớ như in vụ việc cách đây 3 năm, về việc truy bắt một đối tượng truy nã buôn bán ma tuý.

Phát hiện thấy một thanh niên lạ mặt xuất hiện một cách đáng nghi, bà cùng CLB tìm hiểu tông tích và tiếp cận vào chính gia đình đó. Buổi tối, bà tìm cách vào nhà tiếp cận đối tượng. Rất run và lo bởi đi một mình, nhưng chỉ có cách này thì chính họ mới tự động khai câu chuyện. Và thế là một mình bà trò chuyện, hỏi han bằng cách cách mềm dẻo nhất có thể. Cho đến khi đối tượng nổi xung đòi... đuổi và doạ đánh bà thì rất may lực lượng an ninh xã đã có mặt kịp thời và bắt được tội phạm.

Song vụ việc trên có lẽ chưa “thấm” gì so với trường hợp chính bà suýt bị đối tượng “xử” ngay tại sân vườn nơi chôn giấu ma tuý. Một gia đình thuộc diện nghi ngờ tàng trữ ma tuý trong nhà đã lâu, một ngày các thành viên mới lên kế hoạch tác chiến cùng công an xã phanh phui.

Cũng vào vai cán bộ tuyên truyền vào nhà hỏi han sự tình thì bị chính tên chủ hộ nổi xung đuổi bà ngay tức khắc, thậm chí doạ giết. Quá bất ngờ trước thái độ du côn của chủ nhà, bà đành quay ra và phải nhờ đến sự trợ giúp của một vai khác là công an giả làm tên nghiện vào hỏi mua thuốc. Và các lực lượng đã nhanh chóng bắt được thủ phạm cùng hơn 3 bánh heroin được giấu giữa vườn.

Đến nay, CLB của bà đã phối hợp và cung cấp cho lực lượng công an hơn 100 đầu mối thông tin về tội phạm sử dụng và buôn bán ma tuý, trong đó có 4 thông tin về đối tượng bị truy nã. Hiểm nguy đến tính mạng là vậy, song chưa một lần bà Nhân cảm thấy chùn chân trước mọi chiến dịch. CLB vẫn nỗ lực hoàn thành mọi công việc, xem các hoạt động tuyên truyền, thậm chí không chút nề hà trực tiếp tham gia “hội đồng tác chiến” cùng anh em công an. Bà chia sẻ: “Không thấy sợ, không thấy nản vì lúc nào cũng có ba đứa con và ông chồng ủng hộ nhiệt tình”.

Các con trưởng thành, đi làm ăn xa, giờ chỉ còn người chồng thương binh lúc nào cũng sát cánh bên mình. Chồng bà - ông Đào Quang Cảnh - là người luôn ủng hộ bà hết mình. Người dân trong thôn vẫn quen với hình ảnh tối tối, ông đèo bà trên chiếc xe cub giản dị, đi hết nhà này đến nhà khác, nhẫn nại ngồi chờ, hết việc lại đưa bà về. Bà đi diễn văn nghệ, ông cũng đòi đèo. Thấy chồng ngồi chờ không, bà cũng sốt ruột. Thế là bà nằng nặc đòi dạy ông... đánh trống chèo để cho bà diễn. Ông Cảnh lại có thêm một việc mới ngoài chân tài xế cho bà Nhân.

Đôi vợ chồng già ấy, cho đến bây giờ vẫn ríu rít tình cảm như còn yêu thuở ban đầu, tranh nhau kể cho tôi nghe những công việc thầm lặng mà họ cùng những người nông dân chất phác, giản dị và lặng thầm, để thôn trong, thôn ngoài ngày một bình yên, để bà con luôn nể trọng và nghe theo những lời động viên, nhắc nhở của bà và CLB, tránh xa những tệ nạn vốn dĩ luôn rình rập mỗi ngày sau luỹ tre làng...

Quay về trang chuyên đề Email    In