Hậu dự án
Thứ Hai, 28.12.2009 | 07:53 (GMT + 7)
- Tớ thấy họ cho xe xúc và ôtô xuống lòng hồ xúc bùn đã để khô như khai mỏ.
- Đúng là mỏ… nhân tạo. Cứ tưởng hồ là nơi chứa nước cống, bùn lắng xuống phải hút như bể phốt, nào ngờ người ta còn vứt chất thải rắn, đồ đạc cũ xuống nước.
- Tết ông Táo mọi nhà thả hàng nghìn cá chép vàng, thế mà lúc tát hồ tịnh không một con. Hay là bay lên giời với ông Công rồi?
- Bay đi đâu, nước bẩn quá chết ngoẻo củ tỏi ngay tắp lự.
- Hồ Bẩy Mẫu nổi tiếng là sâu. Nay bơm nước đi bùn cao hàng thước tây, trông cũng thường. Với con người, sự “tàn phá” môi trường cũng xếp thứ hai, sau thiên tai.
- Thiên tai chỉ có mỗi thủ phạm chính là “lão giời”, quy trách nhiệm dễ ợt. Còn con người thì “cả làng Vũ Đại” cùng vi phạm, khó phạt lắm.
- Dẫu sao thì các dự án nạo vét, chỉnh trang 20 con hồ ở thủ đô cũng là việc làm lớn. Phía Nhật Bản đã cho ta vay vốn, lại còn cử chuyên gia sang giúp ta thực hiện, quý hoá lắm!
- Dự án nào cũng cần, cũng quý. Nhưng em lo nhất là vấn đề hậu dự án. Hồ vét xong, nước thải có đường thoát riêng, ven hồ bêtông hoá, làm đường dạo, trồng cây xanh, có nơi còn có thảm cỏ, vườn hoa. Đất ven hồ lên giá cả trăm triệu một mét vuông. Nhưng ngay lập tức đã biến thành khu “ẩm thực bụi đời”.
Hoàng hôn xuống, “khi thành phố lên đèn” chiếu trải san sát, mực nướng, ổi xanh, cóc dầm và bim bim bày la liệt, rượu quê hàng can “khách ẩm thực” toàn là lực lượng lao động năng động nhất, ngồi lai rai đến nửa đêm. “Bướm đêm” lượn lờ. Môi trường thiên nhiên vừa tạm trong lành, môi trường xã hội bắt đầu… ô nhiễm!