Hãy làm gì giúp bà Ba Sương!
Thứ Tư, 25.11.2009 | 08:56 (GMT + 7)
Tôi là người rất tình cảm, nhưng tôi cho rằng đã có tình thì không thể có lý mà luật pháp thì vô tình.
Cần phải nhìn thực chất vào vấn đề của mọi phiên tòa. Quan tòa tuyên án dựa vào các bằng chứng do cơ quan điều tra đưa ra sau khi tiến hành điều tra.
Tôi tin chắc chắn rằng bất kỳ quan tòa nào, dù là ngu ngốc nhất thì khi đưa ra phán quyết phải dựa vào các bằng chứng, các lời khai của bị cáo, lời khai của nhân chứng, kết quả “điều tra” của cơ quan điều tra và sự đồng ý khởi tố vụ án của viện kiểm soát.
Quan tòa đưa ra kết luận bà Ba Sương có tội là dựa vào các “kết quả/kết luận” của 2 cơ quan nói trên.
Như vậy, nguồn gốc của vấn đề là phải chứng minh rằng các bằng chứng, lời khai của nhân chứng và các “kết quả điều tra” của cơ quan điều tra là không chính xác nếu không muốn nói là sai thì phiên tòa giám đốc thẩm mới có cơ hội thay đổi.
Nếu chúng ta muốn giúp bà Ba Sương, cần phải nghiên cứu rất kỹ những điểm nói trên.
Tất cả mọi người hãy nghiên cứu xem các tang chứng/vật chứng có phải là thật không? “Thật” ở đây có có cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng tức là đúng là bằng chứng “thật” chứ không phải là bị dựng lên và đúng là nó là do bà Ba sương làm ra/tạo ra/gây ra chứ không phải là do người khác làm rồi người ta lấy nó chụp vào đầu bà Ba Sương.
Thứ 2, các “lời khai” của nhân chứng có thực sự là như họ nói không, có ai chứng minh được rằng các lời khai đó là giả dối không?
Thứ 3, phải xem xét và phân tích lại quá trình điều tra, phương pháp điều tra của cơ quan điều tra xem có tuân thủ đúng qui trình, phương pháp và kỹ thuật điều tra không? Các kết luận có khách quan và trung thực hay không.
Nếu cần thiết phải cử các điều tra viên độc lập tiến hành điều tra lại để đảm bảo rằng các kết quả điều tra là độc lập, không bị “ép”. Nhưng điều tra viên độc lập là ai? Có lẽ lại phải nhờ bên quân đội vì ngành công an đã đứng ra làm điều tra rồi thì khó có thể làm lại một cách khách quan được nữa.
Cuối cùng tất cả những ai có chứng cứ này hãy gửi cho luật sư của bà Ba Sương và gửi cho báo Lao Động.
Kết luận: Đây là một vụ khó. Khó thứ nhất là bà Ba Sương nghèo quá, tiền đâu ra để mà lo thuê người đi điều tra và chứng minh mình vô tội? Bà Ba Sương mà giàu, tôi tin rằng mọi sự đã chẳng như thế này.
Cái khó thứ nhì ghê gớm hơn là đã xử đến mức phúc thẩm rồi, bây giờ chẳng may mà bản án phúc thẩm bị bác thì đúng là bôi tro chát trấu vào mặt đội ngũ thẩm phán và điều tra viên tuyến dưới (nếu tôi mà xử giám đốc thẩm thì tôi cũng y án như tuyến dưới, chẳng tội quái gì lại lấy tay chặt vào chân).
Cái khó cuối cùng và lớn nhất là chúng ta chưa có vị thẩm phán/quan tòa nào thuộc hang ngũ “Bao Công”. Hàng bao năm nay, có thấy vị thẩm phán/quan tòa nào được báo chí ngợi ca là “Bao công” của Việt Nam đâu?