Hãy nghe 8X nói
Thứ Năm, 21.6.2007 | 04:00 (GMT + 7)
Nói bằng lời ư? Không! Nói bằng...
Giải phóng miền Nam và thống nhất tổ quốc (1975), đất nước ta đã từng bước đi vào ổn định. Khi con tàu VN bắt đầu đón nhận ngọn gió mở cửa, hội nhập thì cũng là lúc thế giới trong bối cảnh thật sự chuyển mình về khoa học kỹ thuật. Rõ rệt nhất là cuộc cách mạng về công nghệ thông tin, đang từng ngày từng giờ làm thay đổi diện mạo cuộc sống. Có thể nói, giờ đây, tin học đã có mặt khắp mọi nơi, mọi lúc.
Từ việc giám sát đường bay của trái banh (con chip trong trái bóng thông minh) đến việc lên chương trình cho một cuộc chiến tranh toàn cầu (bom laer bắn mục tiêu chỉ sai số 0,5m). Có khi chỉ nhỡ một cái nháy chuột thôi là lỡ một cơ hội. Và cơ hội này rất có thể làm cho sự nghiệp của ai đó rẽ qua ngả khác cũng nên. Vậy nên, việc nói năng của lớp trẻ bây giờ cũng đậm chất "công nghệ":
- Thế nào? "Phi vụ" ở Fivimart bọn mày chạy đến đâu rồi?
- Nối mạng rồi. Nhưng mãi vẫn chưa "nóng" lên được. Thiếu hợp đồng...
- Thì mày cứ "cóp (copy)" rồi "meo (mail)" ngay "phai (file)" giống hợp đồng vừa ký với Hãng Vinacafe ấy?
- "Meo" thử rồi. Họ không chịu. Phải qua thủ tục thầu mới ổn!
- Rách việc quá ta! Thôi tới "choa" giải quyết ngay việc gấp này đã. "Đelít (delete)" chuyện kia đi! Đừng có "ngõi" mà mơ tưởng tới nó nữa...
Toòng teng với chiếc túi trên vai, họ vừa đi, vừa dốc chai La Vie ừng ực, vừa rút môbai ra đàm đạo. Không alô, không xưng hô, không mào đầu gì sất, họ hối hả bàn công chuyện. Tính cấp bách của công việc làm cho các nhà doanh nghiệp trẻ "tỉnh lược" ngôn từ tới mức tối đa và bỏ qua hầu hết mọi nghi thức xã giao.
Nhưng đó là một phần của thế hệ 8X. Còn một "dòng 8X" chảy theo kênh khác. Đó là các 8X còn đang học hành, hoặc đang vô công rồi nghề, hoặc là con nhà khá giả, lại đang buồn chán vì những chuyện đâu đâu. Những ngôn từ của nhóm này mới thật khiếp. Họ gọi trường học là "khám Chí Hoà", gọi xe máy là "con nghẽo", gọi bạn gái là "gà tóc nâu", gọi đôla là "tờ âm phủ", gọi tiền là "máu khô"...
Ăn chơi "hết tầm đại bác"
Với nhiều cô cậu, giờ mà còn thích xài di động thì quả là hơi bị... âm lịch. Di động xanh - đỏ - tím - vàng vẫn kè kè trong túi đấy, nhưng "chát" bây giờ mới đúng mốt thời đại của các "đại gia". Vào bất cứ một hàng "nét" nào bây giờ, ta cũng dễ dàng nhìn thấy toàn các gương mặt non choẹt, tai đeo cáp, chúi đầu vào chat. Họ gõ tí tách như đàn gà mổ bắp trên nương. Nhanh thì nhanh thật.
Nhưng chữ nghĩa kia bất chấp chính tả, bất chấp dấu câu, bất chấp các từ có lẽ sáng tạo ra chỉ để dùng một lần trong đời rồi... vứt: Em Hương xinh nhưng mà hơi bị... chuối!, Chuyện này nghe rất vô Lý Thường Kiệt, Mai đến Hải Xồm làm chầu Phan Đình Tu nhé! Chấm dứt cái trò Tưởng Giới Thạch được rồi! ƯÂ, cứ thoải con gà mái đi, sợ gì. Đạn hội này không thiếu!...
Họ từng nói, cứ nói bất chấp mọi điều đang diễn ra xung quanh. Ai nghe, ai không nghe mặc kệ. Miễn là hả dạ, vì gây được ấn tượng, là lạ kỳ, là sành điệu... Điện thoại di động ít khi xài mà cứ đổi máy "lên đời" như đổi áo. Lại hì hục chọn cho bằng được cái sim thật đẹp mới oách. Bao nhiêu tiền cũng chấp. Xe máy, môbai, lai rai hàng chat. Chà, đúng là ăn chơi "hết tầm đại bác".