Thứ Bảy, 16.9.2006 | 06:07 (GMT + 7)
Mất gần nửa ngày trời chạy xe ngược núi, tôi mới đến được công trường thuỷ điện Hố Hô, gần sát biên giới Việt - Lào, cũng gần sát biên giới hai tỉnh Quảng Bình - Hà Tĩnh.
Ông lão nông dân có cái tên nghe rất lạ (Hú) kéo tay tôi lên trên sườn núi, khoát tay chỉ dòng sông uốn lượn ngoằn ngoèo bí hiểm qua các triền núi, ông thở hắt ra trông đầy vẻ ngạo mạn: "Hắn đó, sông Hố Hô đó. Bao năm nay, đến mùa lũ là hắn cười, cười hô hố, cười nhăn răng. Hắn thì cười còn làng xã thì ngập lụt, gớm lắm. Bây chừ thì hắn đó, cười nữa đi, e có mà cười... Có đập thuỷ điện rồi, hắn có cười cũng không được".
Hố Hô, tên cũ, chuyện xưa...
Vẫn lão Hú nông dân già ngậm điếu thuốc vấn to như ngón tay, đung đưa chân, kể. Lão kể như kể với núi, với con sông Hố Hô chảy ngoằn ngoèo qua hai tỉnh, như không để mắt đến tôi đang ngồi cạnh.
Nói như người địa phương, vui lắm thì kể chuyện cho sướng mồm, ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Như chuyện tên con sông này cũng thế, hư thực, thật giả chẳng biết đường nào mà lần, chẳng biết hỏi ai, cãi ai, nhưng nghe rất thú vị: Thời trai trẻ, lão Hú là một tay sơn tràng có hạng trong vùng.
Cả tháng, lão mất hút giữa rừng sâu núi thẳm. Mỗi khi kẹp được vài súc gỗ quý, lão thả gỗ trôi sông Hố Hô, chèo chống qua bao thác ghềnh, tiếng thác réo như tiếng cười, như sự thách đố của dòng sông. Đưa gỗ về đến làng, ước chết vì gian khó, vì nguy hiểm. Có khi đang trên đường chuyển gỗ vượt sông thì gặp mưa rừng, lũ lớn, suýt chết. Lần nào cũng thế, cánh sơn tràng về đến làng, chui mặt lên khỏi sông là ôm nhau cười, uống nốt rượu mang theo rồi nhìn sông cười, cười vì đã sống, đã kiếm được tiền. Mùa lũ, hầu như năm nào làng cũng ngập xoáy trong thác lũ. Tiếng nước réo còn dội vang hơn cả tiếng cười.
Cũng không biết ai đã đặt tên cho dòng sông này mang âm hưởng của tiếng cười, nhưng tên sông là tiếng cười - Hố Hô, chẳng biết sự hoan hỉ ngạo nghễ trong tiếng cười ấy thuộc về dòng sông hay thuộc về con người. Nhưng còn Hố Hô là bà con vùng này còn khổ, còn bị đe doạ mạng sống. Bây giờ, Hố Hô đã trở thành tên cũ, chuyện xưa... Chuyện bây giờ là chuyện khác, chuyện về công trình thuỷ điện mang tên dòng sông. Chuyện no ấm tươi vui của tương lai gần...
Có một người tóc bạc ít cười
 |
Công nhân đang thi công thân đập tại công trường thuỷ điện Hố Hô. |
Tôi ái ngại nhìn ông Thế - Trưởng ban quản lý công trình thuỷ điện Hố Hô, người có mái tóc bạc trắng, gương mặt lúc nào cũng đăm chiêu, thậm chí cau có, thậm chí tôi đã cố tán tỉnh, chọc cười, mặt ông cũng chẳng mấy thay đổi, cương quyết không cười. Hoá ra là chuyện tiến độ. Ông nguyên là cán bộ ở Sở Công nghiệp Hà Tĩnh, tuổi gần về hưu, hôm khởi công gặp ông bạn lãnh đạo ngành điện lực, vô tình thôi nhưng hoá ra chuyện trò, tán phét, uống rượu với nhau, gạ gẫm thế nào, ông nhận lời chuyển công tác về làm Trưởng ban quản lý thuỷ điện Hố Hô vì bản thân ông được đào tạo bài bản về điện.
"Nhưng về đây hoá ra thật ngao ngán. Cái tuổi mình chưa già nhưng cũng không còn trai tráng, đáng lẽ ngày hai bữa cơm có vợ con phục vụ, ăn ngủ ổn định, tằng tằng làm việc mấy năm nữa là đút túi cái sổ hưu. Ai dè lên đây, giữa chốn núi rừng hoang vắng, làm cái anh trưởng ban, cực như là...". Ông gạt lớp bụi phủ trên bàn, gật gù vào chuyện như thế.
Tôi thì háo hức. Ông thì lạnh tanh. Nhưng mà chuyện ông kể rất thật, không màu mè khách khí: "Đây là công trình thuỷ điện xây dựng theo hình thức BOT của Công ty cổ phần phát triển thuỷ điện Miền Bắc 1 (thuộc Tổng Công ty Điện lực 1). Cái chi cũng lần đầu. Lần đầu thành lập công ty cổ phần chuyên về xây dựng điện. Lần đầu nhận công trình xây dựng này". Thuỷ điện Hố Hô không lớn nhưng ý nghĩa của nó rất quan trọng. Lần đầu tiên, tại Quảng Bình và Hà Tĩnh có công trình thuỷ điện. Sự khởi đầu này tạo đà cho tương lai gần có một loạt công trình thuỷ điện khác ra đời.
Hai tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh có khá nhiều tiềm năng về thuỷ điện: Nậm Cắn, Vũ Quang, Khe Ve. Thuỷ điện Hố Hô có công suất thiết kế 14MW với 2 tổ máy. Khi phát điện, điện sẽ được bán ra Hà Tĩnh, hoà lưới điện Hà Tĩnh. Công trình này cũng lạ: Nước được lấy từ sông Hố Hô, chảy từ Hà Tĩnh qua, đập xây dựng và cơ sở đặt nhà máy lại trên đất Quảng Bình. Hoàn thành, điện lại chạy ra mạn Hà Tĩnh.
Dù như vậy, theo ông Thế, trong quá trình thi công, tỉnh Quảng Bình đã tạo mọi điều kiện về giải phóng mặt bằng, cấp đất, lo thủ tục dự án, bảo đảm an ninh trật tự. "Nói an ninh trật tự là nói cho oai thế thôi chứ miễn sao anh em công nhân và thanh niên làng đừng say rượu đánh lộn nhau, đừng giành con gái nhau khi tiến hành các thủ tục tán tỉnh, cưa kéo là ổn".
Ông Thế chợt vui: "Riêng về quá trình bảo đảm thi công ở đây, rất ổn". Với tổng dự toán 257 tỉ đồng, đến lúc này đã hoàn thành được 40% tiến độ xây lắp. Tiến độ chậm. Thiết bị đã đưa về mà tiến độ như thế này là rất chậm. "Ai đời, nhà thầu làm xong công đoạn nào, chúng tôi thanh toán tới 90% tiền cho công đoạn đó thì sướng quá chớ gì nữa. Rứa mà vẫn chậm". Rồi ông Thế lại khẳng khái tuyên bố: "Kiểu chi tháng 5.2007 cũng hoàn thành. Lúc nớ, tui về hưu. Coi thuỷ điện Hố Hô phát sáng xong là về hưu thôi. Rứa là sướng rồi". Nói rồi hơi chút mỉm cười, ông Thế gọi cậu Dũng - kỹ sư trẻ dẫn tôi lên công trường, nơi đang gấp rút đổ bêtông xây đập chắn qua sông Hố Hô.
Công trường, những đêm thức trắng
Dũng nói: "Vì thi công tại Quảng Bình vào mùa khô nóng, nhiệt độ quá cao nên tụi em phải thực hiện việc đổ bêtông xây đập vào ban đêm chú ạ. Làm như vậy chất lượng bêtông mới bảo đảm. Nhiều đêm tụi cháu thức trắng rồi".
Nghe Dũng gọi tôi bằng chú, hai cô công nhân đứng gần đấy cũng thi nhau chào chú. Tôi nịnh Dũng một điếu thuốc để chuyển ngôi thứ trong cách xưng hô. Dũng cười tít mắt. "Anh nhìn kìa, độ cao ở đây gây khó khăn nhiều cho các phương tiện đổ bêtông. Nhất là vào ban đêm, ánh sáng yếu, xe lên xuống cheo leo bên vách núi nguy hiểm lắm. Vào hai đợt đổ bêtông, lúc giải lao, có khi mất hút đâu vài ba công nhân, tìm mãi, tụi em mới lôi dậy sau vách đá vì mấy anh ấy mệt quá tranh thủ chợp mắt, ai dè ngủ ly bì luôn".
Nắng rát mặt. Nắng hắt vào những mảng bêtông mới đổ, gây cảm giác bức bối và khó chịu. Trên lưng áo công nhân, mồ hôi ướt đẫm, bạc thếch. Những bàn tay thợ gập uốn những cây thép cứng, trần mình trong nắng đỏ, lòng bàn tay họ dù có được bảo vệ bằng bao tay cũng đỏ nhừ, có người sưng vù. Tôi đứng trên thân đập, hút vào không khí lao động hết sức khẩn trương, mắt nhìn về phía dòng sông Hố Hô lúc này đang bất lực trước thân đập lớn chắn ngang, vóc dáng.
Dũng hướng dẫn tôi đi xem đường dẫn nước về tuabin, xem những lớp cốt thép khổng lồ đang dựng thẳng theo thân đập để chờ đêm xuống là bắt đầu đổ vữa. Dũng khoe: "Em ra trường, cầm bằng kỹ sư công trình điện là về đây luôn. Đây là công trường thuỷ điện đầu tiên em tham gia. Tụi em ở đây toàn trẻ cả. Một năm làm việc tại công trường, kiến thức và sự hiểu biết bằng cả 5 năm đại học anh ạ. Em ước, sau này mình được tham gia những công trình lớn hơn nữa...".
Tôi lại nghĩ, mới mấy năm trước, sẽ chẳng ai nghĩ rằng, tại vùng núi xa xôi này sẽ có một công trình thuỷ điện, đối với cả nước không lớn, nhưng với vùng quê này, đây thực sự là một công trình công nghiệp "vĩ đại".
Chị Thao - Bí thư Đảng uỷ xã Hương Hoá - địa phương có công trình thuỷ điện Hố Hô - thì trầm trồ: "Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến chừ, ở quê em, huyện em, chưa có công trình nào to như rứa. Tới đây, chính những công nhân vận hành nhà máy sẽ là thanh niên địa phương em. Ngành điện lực họ chọn người cho đi đào tạo rồi. Rứa là một bước thay đổi ghê gớm lắm anh ạ. Bà con lại nói với lãnh đạo xã, thôi thì từ nay bà con tự giác, không vô rừng lấy gỗ, phá phách chi nữa, giữ nước cho thuỷ điện Hố Hô. Đó cũng là một bước chuyển về nhận thức anh ạ. Thực tế còn hơn tuyên truyền suông phải không anh. Bà con biết rằng, giữ được rừng thì sông giữ được nước, thì thuỷ điện mới đủ nước để phát điện. Vài năm nữa anh đến, chắc chắn địa phương em không có ai vào phá rừng nữa mô, yên tâm mà...".
Quảng Bình nghèo. Thêm một công trình là thêm một niềm vui. Như bây giờ, niềm vui đang dậy lên ở vùng quê rẻo cao heo hút này. Và dòng sông Hố Hô đang nhường lại tiếng cười cho những người đã chinh phục nó. Không bao lâu nữa, nơi xa thẳm núi cao này, sẽ có một dòng điện hoà mạng quốc gia, dòng điện có giấy khai sinh từ Hố Hô - dòng sông có cái tên mang âm sắc tiếng cười.