Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Hội chứng Peter Pan

Chủ Nhật, 16.3.2008 | 07:08 (GMT + 7)

(LĐCT) - Có hai khoảnh khắc đáng nhớ trong trận Inter-Liverpool đêm thứ ba vừa qua, hai khoảnh khắc đủ để khắc hoạ lại toàn bộ hình ảnh của một trận đấu không phải là đỉnh cao về chất lượng, nhưng lại đáng xem, bởi nó khắc hoạ sự khác biệt lớn lao của không chỉ hai đội bóng mà còn cả những gì liên quan đến hai nền bóng đá khác nhau.

Khoảnh khắc thứ nhất: Fernando Torres nhận bóng một nhịp và xoay người 180 độ đá nhanh vào góc xa khung thành của Inter ghi bàn duy nhất của trận đấu. Đó là cú sút chính xác vào khung thành duy nhất trong cả trận đấu của đội bóng đến từ bờ sông Mersey. Khuôn mặt của Torres sau bàn thắng ấy có một cái gì đó vui sướng kèm theo sự dửng dưng. Một đội bóng muốn chiến thắng không cần phải hoa mĩ và vẽ vời. Điều quan trọng là đạt được mục đích cuối cùng.

Khoảnh khắc thứ hai: Những tiếng la ó và huýt sáo vang lên khắp San Siro khi Ibrahimovic rời sân. Tiền đạo người Thụy Điển, người đã đem đến cho Inter và cả Juve trong 2 mùa bóng với Capello biết bao nhiêu niềm vui và cảm hứng trong những trận đấu nhỏ, đã luôn gây thất vọng cho tất cả trong những trận đấu lớn.

Những tiếng huýt sáo ấy chưa bao giờ xảy ra trong trận đấu trước kia của Inter, kể cả Ibrahimovic chơi kém. Nhưng bây giờ, sự kiên nhẫn không còn nữa. Người ta không thể sống mãi trên cảm hứng nhất thời của một vài ngôi sao. Mà những ngôi sao như thế ở Inter chẳng bao giờ thiếu.

Sự khác biệt giữa Liverpool và Inter là ở sự ổn định về tâm lý và thái độ thi đấu ở môi trường đấu Cúp trong những trận đấu 90 phút khác xa với những chặng đường dài tích luỹ điểm để đoạt chức VĐQG.

Hãy nhìn Fernando Torres để hiểu tại sao một cầu thủ mới 23 tuổi, trong lần đầu đá Champions League lại kinh nghiệm và bản lĩnh khác xa so với một Ibrahimovic đã 5 năm chơi ở đấu trường lớn nhất châu lục.

Tiền đạo người Tây Ban Nha đã trưởng thành ngay lập tức trong một môi trường mà xung quanh anh và cả người HLV đều là những chuyên gia kỳ cựu đã từng trải trong quá nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đội bóng ấy không xây dựng trên cảm hứng của một người nhất định, mà vào sự chính xác của từng đường bóng và cú sút, sự chắc chắn của bản lĩnh và sự mạnh mẽ của mỗi cá nhân.

Nó cũng giống như những nhà đầu tư không quan tâm đến tình cảm, chỉ cần biết lỗ lãi. Mà những nhà đầu tư kếch xù ấy đang nắm giữ những đội bóng hàng đầu nước Anh tiến vào tứ kết trong một cuộc chơi của tiền bạc.

Bạn có bao giờ tự hỏi: Có sự trùng lặp nào giữa việc, trong 3 năm trở lại đây, khi lũ lượt các tỉ phú Mỹ và Nga đổ tiền vào sân cỏ Anh, hạm đội mang tên Anh (nhưng không còn cầu thủ Anh) luôn đánh chìm mọi chướng ngại ở Champions League để lần nào cũng chiếm số đông và ổn định nhất trong các vòng cuối chưa?

Sự yếu kém về chất lượng và khả năng đối đầu ở Cúp Châu Âu đã được bù đắp theo năm tháng bởi rất nhiều tiền được đổ vào để mua nghệ thuật chiến thắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, giờ đây, đế chế bóng đá bên kia biển Manche đã trở lại và có thể thống trị đấu trường châu lục hệt như những năm 1970 đến 1980. Điều khác biệt lớn nhất so với thời ấy: Hồi đó, họ có các CLB mạnh, bây giờ, họ có các CLB vừa mạnh vừa giàu nhất châu lục.

Hãy nhìn Ibrahimovic và Inter để hiểu tại sao một đội bóng năm nào cũng thất bại ở Cúp Châu Âu trong những trận đấu đáng thất vọng. Không thể nói họ không có kinh nghiệm. Một đội bóng có đến 10 cầu thủ trên 30 tuổi thì không thể nói là họ không đủ lớn và sự từng trải. Nhưng sự vượt trội của một đội bóng không nằm ở tuổi tác (trừ sự già dặn của Milan) và ở sự từng trải về tâm lý của cả một đội bóng và người cầm quân.

Ibrahimovic chỉ như Peter Pan, một đứa trẻ không bao giờ lớn trong một đội bóng chưa bao giờ học hết những bài học trong các trận đấu lớn, một khi nó bị hạn chế trong một giải đấu ngày càng kém chất lượng, nhưng hạn chế lớn hơn cả là đội bóng ấy nằm trong tay một ông chủ yêu bóng đá bằng trái tim của một người cha chứ không phải bằng cái nhìn của một nhà đầu tư.

Khi các đội bóng nằm ngoài quỹ đạo của những nhà tư bản làm tất cả vì lợi nhuận, với tư duy của một nền kinh tế toàn cầu hoá hiện đại thay vì tiếp tục theo tư duy khép kín mang "tính Bố già" cổ điển của những năm 1960 và gia đình truyền thống, sống trên tình cảm và tinh thần nhiều hơn những giá trị khác, chúng khó có thể đi xa và đã là một mô hình lỗi thời trong thế giới hiện đại.

Milan già cỗi và cạn kiệt ý tưởng bị loại bởi những đứa trẻ. Họ cần phải là những Peter Pan trẻ trung và mạnh mẽ về thân xác. Inter kém cỏi ở giải đấu lớn nhất châu lục. Họ mắc hội chứng Peter Pan, không bao giờ lớn về tinh thần và bản lĩnh.

Khoảnh khắc cuối cùng: Những tràng vỗ tay vang lên trên các khán đài khi trận đấu kết thúc để cảm ơn các cầu thủ Inter đã đá hết mình dù không thắng lợi. Có một cái đích ngắm của những tràng vỗ tay ấy: Mancini. Vị HLV 44 tuổi của Inter đã trải qua 4 mùa bóng liên tiếp và đã tuyên bố sẽ ra đi vào cuối mùa này sau khi có tất cả ở giải quốc nội nhưng trắng tay ở Champions League.

Có lẽ, ông sẽ được thay bởi Mourinho, một người cũng 44 tuổi. Họ là những HLV giỏi, là những ông chủ tại các giải VĐQG Ý và Anh. Nhưng họ cũng như Peter Pan ở Cúp Châu Âu, chưa bao giờ lớn, chưa bao giờ chiến thắng.

Quay về trang chuyên đề Email    In