"Hơi nóng"
Chủ Nhật, 9.9.2007 | 03:20 (GMT + 7)
Nếu bạn không những là người thích ăn ngon, đặc biệt là món ăn của ý, mà còn muốn biết làm sao có thể nấu ăn ngon thì bạn không thể bỏ qua không đọc quyển sách của Bill Buford tựa đề "Heat" (Hơi nóng) xuất bản năm 2006.
Vì khi đọc xong quyển sách này bạn mới biết được những điều chỉ dẫn trong các sách dạy nấu ăn hay trong những chương trình dạy nấu ăn trên các kênh truyền hình hoặc những sách dạy nấu ăn nếu không hẳn là thứ "đồ bỏ" thì cũng chỉ là những kiến thức, những chỉ dẫn không đủ để bạn nấu được những món ăn chính cống, thượng thặng.
Bill Buford ở Mỹ hiện nay sau khi cho ra mắt quyển hồi ký nói trên, được kính nể vì hai mươi năm trước ông là người sáng lập tạp chí văn chương hàng đầu Granta ở Anh, nơi xuất hiện những Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro, Martin Amis, Julian Barnes, David Foster Wallace, Jonathan Franzen... đều là những nhà văn sau đó trở thành những nhà tiểu thuyết tầm cỡ của thế giới.
Rời Granta sau hơn mười năm đứng chủ biên, Bill Buford được mời làm chủ biên phần tiểu thuyết của báo "The New Yorker". Nhưng cũng sau hơn tám năm Bill Buford đã nghỉ việc làm báo để thỏa mãn mộng ước ám ảnh bấy lâu: phải làm sao tầm sư học đạo để chính tay mình biết nấu những món ăn ý chính cống, thượng thặng.
Và sau hơn hai năm, Bill Buford ghi lại "đoạn đường chiến binh" ông đã trải qua trong quyển Hơi nóng: Những cuộc phiêu lưu của một kẻ nghiệp dư làm nô lệ bếp núc, Nấu ở tiệm ăn, Làm Pasta, và Học nghề trong một lò sát sinh ở Tuscany.
Bill Buford có cái may mắn là bạn thân của Mario Batali, đầu bếp nấu món ý lừng lẫy nhất ở New York hiện nay. Nhất ở New York cũng có thể nói được là nhất nước Mỹ. Tên tuổi Batali cũng được khắp thế giới sành ăn ngưỡng mộ. Bill gặp Mario vào năm 1996 trong chương trình truyền hình nổi tiếng Food Network. Qua sự giới thiệu của Mario, Bill Buford bắt đầu đi vào con đường khổ ải để thực hiện mộng ước: đi học nấu món ăn Ý.
Trước hết là đến tập sự ngay tại tiệm Babbo của Bateli, làm việc không được trả lương ròng rã mấy tháng, bị tay đầu bếp nhiếc mắng chửi rủa tục tằn, được học cách lóc xương hàng tá vịt mỗi sáng, học cách cắt thịt heo đúng cách để nấu ragu, sắt cà rốt đúng kích thước v.v...
Nhưng dù bị làm tên "nô lệ" trong nhà bếp, cuối cùng tay nghề của Bill khi đã tạm gọi là khá, liền được giao chân nướng thịt. Bill làm công việc nướng thịt đến nỗi cháy rụi lông trên cánh tay mà vẫn mắc nhiều lầm lỗi. Vì cái khó, cái nghệ thuật nướng thịt là ở chỗ chỉ cần nhìn, ngửi là biết thịt vừa chin tới.
Nói chung, để trở thành một tay đầu bếp giỏi không phải là chuyện dễ, khổ sở về mặt thể xác đã đành nhưng còn nhục nhằn về tinh thần, luôn luôn sống trong chán nản tuyệt vọng nhưng rồi lại sung sướng tràn trề hy vọng mỗi khi nắm được một bí quyết nấu một món nào đó.
Rời tiệm Bobbo, Bill Buford sang ý để học làm pasta fresca và cách lóc, phân, lạng, cắt thịt bò và thịt heo ở chính tiệm ăn Emilia-Romagna là nơi trước đây Mario đã học việc. Lại thêm một đoạn đường gian truân điêu đứng. Sau khi đã nắm vững và thực hành thành thạo cách làm món pasta fresca, Bill Buford muốn "học về thịt", nhất là thịt bò!
Tác gia nói "Từ nhiều năm nay tôi ao ước sao có thể hiểu về thịt hơn... Tôi không thể nào có một cái nhìn nghiêm túc về việc làm sao từ một con vật mà lại qua tới khâu có được món ăn." Bill sang Tuscany, ý, lần đến lò sát sinh ở vùng đồi Chianti để xin sư phụ có hỗn danh "Quỷ sứ" tuy tên thật là Dario Cecchini, qua giới thiệu của Batali, để được truyền bí kíp.
Qua được hai nhịp cầu trần ai pasta và thịt, Bill Bufor rời ý sang London (Anh) để gặp Marco Pierre White, tay đầu bếp lừng lẫy nhất của Anh hiện nay, trước khi trở về New York. Để ăn mừng sự thành công sau hơn hai năm tầm sư học nghệ thuật nấu ăn, Bill Buford làm một bữa tiệc thiết đãi bạn bè thân quen. Trong dịp này Mario đề nghị bỏ vốn cho Bill mở tiệm ăn nhưng Bill từ chối.
Tác giả viết: "Ngày nay, những người thực sự có kiến thức nấu ăn đó lại có khuynh hướng trở thành những tay chuyên nghiệp - tức là những đầu bếp chính (chefs). Nhưng tôi lại không muốn có cái kiến thức đó để trở thành một tay chuyên nghiệp, tôi chỉ muốn có nó để trở thành người hơn (more human)".
Ngoài ra Bill Buford còn quan tâm nhiều hơn đến những khía cạnh văn hóa của nghệ thuật này. Với Bill Buford, điều quan trọng nhất của đồ ăn, nghệ thuật nấu ăn, là sự "Đúng thực" "Chính cống" (Authenticity). Và ông cũng tự biết sự hiểu biết về nấu ăn của mình còn rất giới hạn, chỉ thủ đắc được cách nấu một số món ăn ý của một truyền thống thôi.
"Heat" Hơi nóng là một quyển sách tuy chủ đề là về đồ ăn và nấu ăn nhưng tác gia cũng nhân dịp này để nói về tình yêu, dục tính, tình huynh đệ, những khổ đau, kinh hoàng, thất vọng và hy vọng. Nhưng người ta cũng có thể tìm trong quyển sách này nhiều điều lý thú khác về lịch sử một số món ăn và các tay đầu bếp trứ danh, cách làm một số món ăn "chính cống Ý".
Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton