Vi tính Chuyên mục test Email    In

Katie.com (phần 10)

Chủ Nhật, 5.11.2006 | 05:55 (GMT + 7)

(LĐĐT) - Tôi đã hy vọng mình có thể quên được Mark nhưng thay vào đó tôi thấy mình càng nhớ anh ấy nhiều hơn. Mỗi khi ngồi trên xe buýt và nghe nhạc bằng tai nghe, tâm trí tôi lang thang nhớ về Mark...

(tiếp theo kỳ trước)

CHIA XA
Karen và tôi đã đăng ký dự chuyến du lịch Italia do trường tổ chức từ trước khi anh trai Karen bị bệnh, trước khi thấy rõ rằng tôi và Karen đang dần trở nên xa cách. Khi đến thời hạn đi, tôi hy vọng chuyến đi sẽ tạo cơ hội cho chúng tôi nối lại tình bạn.

Tôi cũng định sẽ dùng những khoảng thời gian khi chỉ có một mình để nghĩ về Mark. Tôi cũng hơi lo vì bấy lâu nay chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian để chat trên mạng và điện thoại cho nhau. Khi tôi bảo Mark rằng tôi sẽ đi chơi, anh ấy muốn tôi khi đến Italia sẽ gọi điện cho anh ấy. Như vậy là quá nhiều. Không có lý gì để tôi gọi cho anh ấy cả. Thay vì vậy, không gọi điện cũng chẳng gửi email, tôi mới có thể xem xét mối quan hệ với Mark mà không có sự chi phối của anh ấy. Một phần trong tôi hy vọng tôi sẽ đi đến kết luận rằng anh ấy không hợp với tôi. Nhưng tôi cũng biết tình cảm tôi dành cho Mark thật mạnh mẽ, có lẽ mạnh hơn bất cứ tình cảm nào mà tôi đã dành cho người khác trước đây.

Chúng tôi khởi hành từ New York đến Roma bằng máy bay và ngay lập tức đến Milan. Sau đó là một cuộc hành trình dài cả tuần bằng xe buýt qua những thành phố Venice, Siena, Florence, Sorrento, Capri, Pompeii, cuối cùng lại trở về Roma.

***

Tôi đã hy vọng mình có thể quên được Mark nhưng thay vào đó tôi thấy mình càng nhớ anh ấy nhiều hơn. Mỗi khi ngồi trên xe buýt và nghe nhạc bằng tai nghe, tâm trí tôi lang thang nhớ về Mark. Tôi nghĩ đến cái cách anh ấy làm tôi cười, đến việc anh ấy đã yêu cầu tôi phải thay đổi cách nghĩ về cuộc sống. Anh ấy là người đầu tiên trong đời tôi đã nhận ra rằng tôi có quá nhiều áp lực. Anh ấy cũng làm cho tôi nhận thấy mình đã lớn nhanh đến thế nào, đã khuyến khích tôi nên nghĩ ngơi thư giãn và hài hước hơn. Mỗi khi tuyết rơi, Mark lại bảo tôi, "Ra ngoài trời đắp người tuyết đi em. Làm con nít đi nào!".

Mỗi khi Mark nói vậy, tôi lại cảm thấy anh thật sự quan tâm đến tôi, thật sự hiểu về cuộc đời tôi và những gì tôi đã trải qua. Có lẽ tôi đã được quan tâm quá nhiều. Có lẽ anh hiểu tôi rõ nhất trong số những người tôi từng quen trước đây. Nghĩ vậy tôi càng thấy mình gần gũi anh hơn. Điều đó cũng đưa đẩy tôi đi đến quyết định về tình cảm của mình dành cho anh. Khi bắt đầu khởi hành đến Italia, tôi đang cân nhắc việc chấm dứt tình bạn giữa chúng tôi. Nhưng đến khi trở về, tôi lại bắt đầu nghĩ tình cảm tôi dành cho Mark không phải tình bạn mà là tình yêu.

Ý nghĩ rằng tôi có thể yêu Mark và có thể được Mark yêu càng được củng cố thêm bằng kinh nghiệm của tôi với những chàng trai Italia. Khi còn ở nhà tôi biết mình không phải là cô gái đẹp nhất và cứ lo không biết mình có hấp dẫn chút nào không. Khi đến Italia, cánh đàn ông ở đó đã làm tôi cảm thấy mình cũng có chút hấp dẫn đấy chứ.

Sự tự tin mà tôi có được nhờ sự kiện đó, kết hợp với việc tôi nghĩ về Mark không ngừng trong suốt tám ngày qua, khiến cho tôi nhận ra mình đã yêu anh ấy. Tôi từ từ nhận ra rằng tuy không cảm thấy sự hấp dẫn về thể xác nhưng với tôi điều ấy không đáng kể. Tình cảm của tôi sâu xa hơn thế nhiều. Tôi yêu cái cảm giác khi nói chuyện với anh. Tôi thán phục sự thông minh và tính hài hước của anh. Tôi nghĩ đến thành công của anh với tư cách một con người. Và thay vì cảm thấy vững vàng tự lập, tôi phải chật vật đấu tranh với cái cảm giác thiếu vắng anh.

***

Tôi không nghĩ rằng Mark sẽ nhớ tôi khi tôi đi chơi, nhưng tôi cũng hy vọng là anh sẽ nghĩ về tôi như tôi đã nghĩ về anh. Khi về đến nhà tôi nhận được một bức thư điện tử của anh:
VALLLEYGUY: Chào Katie!

Chào mừng em đã trở về nhà. Anh Thực sự rất nhớ em. Em có vui không?? Anh hy vọng là có. Anh đang rất khao khát nghe em kể MọI ĐIềU về chuyến đi. Anh cứ mong là em sẽ gọi lại cho anh. Nếu không thì cũng chẳng sao đâu. Anh biết là em rất bận mà.

Lý do khiến anh không biết là anh đang ở Miami, FL chứ không phải LA. Anh đã đến đây ngay sau ngày em đi (thứ Bảy). Anh đi với mẹ anh và vẫn đang ở đây. Thực ra anh đã viết thư cho em từ hai hôm trước khi em trở về kia. Nói thế để cho em thấy anh đang nghĩ về em và từ hôm ấy đến giờ vẫn luôn nghĩ về em.

Anh sẽ ở Miami vài ngày nữa, rồi trước khi trở về nhà, anh muốn đáp máy bay đến thăm em, được không? Thế có được không em? Nói cho anh biết nhé.

Ngay khi em nhận được thư này, hãy viết mail cho anh biết khi nào anh có thể gọi cho em. Cho anh biết ngày giờ chính xác, anh sẽ gọi cho em để lên kế hoạch. Mong em khoẻ! Rất mong được gặp em.
Yêu em,
Anh.

Tôi mỉm cười trước màn hình vi tính trong khi đọc bức mail. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình được yêu, hay ít nhất là cảm thấy điều mà tôi nghĩ là tình yêu, từ một người con trai. Tôi muốn gặp anh hơn bất cứ ai trên thế giới này, nhưng tôi nghĩ sẽ không dễ gì giải thích về anh với gia đình tôi. Tôi gửi cho Mark một bức mail dài, nhắn với anh là bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để gặp nhau. Mark hồi âm như sau:

VALLLEYGUY:  Anh rất thích bức thư của em, và muốn nhận xét nhiều điều ngay bây giờ nhưng anh THựC Sự muốn nghe giọng nói của em và nói chuyện với em như một con người bằng xương bằng thịt! Anh thật sự đang có những tình cảm mãnh liệt với em, Katherine ơi. Cuối cùng anh đã biết điều đó. Anh hiểu điều đó vô cùng!

Anh không sao xua được hình ảnh em ra khỏi tâm trí mình. Hình ảnh em xuất hiện trong mọi ý nghĩ anh. Và em biết sao không? Thật tuyệt vời! Anh xiết bao sung sướng trong lòng khi biết rằng anh đang nghĩ về em, rằng người con gái tuyệt vời nhất đã bước vào cuộc đời anh.

Biết rằng Mark cũng có cảm xúc như tôi, mối quan hệ chúng tôi càng trở nên đẹp đẽ hơn. Cả hai chúng tôi đều đi đến một kết luận chung khi tôi đi nghỉ ở Italia. Chúng tôi cần nhau. Và tôi muốn gặp Mark giá như có cách nào đó.
(xem tiếp kỳ sau)
 Hoàng Long dịch - Trần Tiễn Cao Đăng hiệu đính

Tóm tắt truyện: Katherine Tarbox mười ba tuổi khi cô gặp "Mark" hai-mươi-ba-tuổi qua những dòng chat trên mạng. Là học sinh giỏi và là một vận động viên bơi lội quốc gia có hạng và học trong một ngôi trường hạng sao ở Connecticut, Katie vẫn là một thiếu nữ lớp tám cô đơn và ngượng nghịu, vẫn khao khát một sự quan tâm mà cô chưa hề có từ ông bố bà mẹ nghiện rượu. Họ hẹn gặp nhau ở Texas, nơi Katie đến dự một cuộc thi bơi, và khi cô bước vào căn phòng khách sạn, cô đã nhận ra bạn tình trên mạng của cô thực sự là loại người nào... 

Quay về trang chuyên đề Email    In