Văn hóa Email    In

Katie.com (phần 7)

Chủ Nhật, 15.10.2006 | 03:44 (GMT + 7)

(LĐCT) - "Một quyển sách sâu sắc và cảm động, đọc vào là không dứt được... Bạn đọc đi và hãy nói mẹ bạn và người bạn thân thiết nhất của bạn cùng đọc, rồi chính bạn hãy đọc lại"- Seventeen.com

(tiếp theo kỳ trước)     
Ở trường tôi cứ nghĩ về Mark nhưng không nói cho ai biết cả. Trong tâm khảm, tôi biết rằng sau cuộc nói chuyện đêm khuya đó Mark sẽ sớm gọi lại cho tôi. Nhưng nhiều ngày trôi qua mà tôi chẳng nghe ai gọi cả. Tôi cố kìm nén lại ước muốn gọi cho anh ta. Tôi không biết chắc tại sao nữa, nhưng điều quan trọng đối với tôi là anh ta là một người quyết đoán.

Tôi nghĩ thật nhiều về Mark. Tôi tha thiết nhớ cuộc nói chuyện của chúng tôi, trí thông minh của Mark, sự trưởng thành của anh ấy. Vào tuổi mười ba, thật hiếm khi ta quen được ai đó biết dẫn dắt một cuộc nói chuyện thật sự. Còn hơn thế, tôi nghĩ cuộc gặp gỡ đó của chúng tôi trên mạng là định mệnh.

Đã một tuần rưỡi trôi qua kể từ khi Mark lần đầu tiên gọi điện cho tôi giữa đêm khuya, khi tôi đã nuốt đi niềm kiêu hãnh của mình mà gửi cho Mark một bức mail hỏi xem anh đang trú ngụ ở đâu trên cái hành tinh này. Tôi không nhận được thư trả lời.

Tóm tắt truyện:Điền nội dung bảng vào đây
Katherine Tarbox mười ba tuổi khi cô gặp "Mark" hai-mươi-ba-tuổi qua những dòng chat trên mạng. Là học sinh giỏi và là một vận động viên bơi lội quốc gia có hạng và học trong một ngôi trường hạng sao ở Connecticut, Katie vẫn là một thiếu nữ lớp tám cô đơn và ngượng nghịu, vẫn khao khát một sự quan tâm mà cô chưa hề có từ ông bố bà mẹ nghiện rượu. Họ hẹn gặp nhau ở Texas, nơi Katie đến dự một cuộc thi bơi, và khi cô bước vào căn phòng khách sạn, cô đã nhận ra bạn tình trên mạng của cô thực sự là loại người nào... 

Ngày nối ngày qua mà tôi không nhận được chữ nào của anh cả. Tôi bắt đầu mất đi niềm hứng thú, và khi tôi chẳng còn mong gì nhận được hồi âm thì cuối cùng tôi cũng nhận được một cái. Đó là một bức mail ngắn giải thích rằng sau Miami, Mark đã đến New Orleans. Anh kể cho tôi nghe chuyện anh dự tiệc ở đại lộ Bourbon. Nghe vậy, tôi thấy thật thất vọng, thế là tôi nhắn Mark rằng tôi sẽ viết thư cho anh trong vài ngày tới.

ATARBOX: Có thể anh nghĩ em chỉ làm bộ đoan trang khi nói thế này, nhưng em nghĩ hút thuốc và uống rượu thì thật là ghê tởm - Tôi viết cho anh như vậy.

VALLLEYGUY: Katie à, nếu biết điều độ thì mọi chuyện ổn thôi.

ATARBOX: Em chỉ biết mỗi một điều là trong gia đình em có vài con sâu rượu, họ đúng là đồ phá gia chi tử.

VALLLEYGUY: Anh không giống vậy đâu, hãy tin anh, Katie.

Và khi tôi hỏi anh ta đã làm gì ở Lousiana, câu trả lời của Mark khiến tôi ngạc nhiên.

VALLLEYGUY: Anh đi chơi cùng một cô gái mà anh quen ở đó. Cô ta rất tuyệt. Mười bốn tuổi. Cô ta có vài điểm giống em đấy  thông minh, và trưởng thành so với tuổi. Và cô ta sành điệu lắm.

ATARBOX: A há - Tôi chỉ có thể viết lại được có thế.

VALLLEYGUY: Dĩ nhiên cô ta không dễ thương như em, Katie à. Anh chưa bao giờ thích nói chuyện với ai như nói chuyện với em. Chuyện đó hiếm lắm. Mối gắn bó này có gì đó thật đặc biệt. Em có nghĩ vậy không, Katie?

ATARBOX: Vâng, có.

VALLLEYGUY: Anh muốn hỏi em một chuyện Katie à.
ATARBOX: Vâng.

VALLLEYGUY: Em còn trinh không?

ATARBOX: Em mới mười ba tuổi, anh muốn thế nào nào?

VALLLEYGUY: Anh thật sự mong rằng bằng cách nào đó anh sẽ đến được Connecticut để gặp em.

Sau khi tắt máy, tôi nghĩ những điều trong câu chuyện của chúng tôi có điều gì đó lạ kỳ. Cô gái mười bốn tuổi ở New Orleans. Anh ta bay đến đó gặp cô ta. Và tại sao Mark lại bận tâm muốn đến Connecticut để gặp tôi như vậy? Chúng tôi mới biết nhau thôi mà. Cớ sao anh ta nghiêm túc và ngọt ngào đến vậy?

Tôi chưa bao giờ hỏi Mark về những thắc mắc đó. Thật vụng về và cũng chẳng sành điệu lắm nếu cật vấn anh ta như vậy. Mà tôi cũng không chắc liệu mình có quyền hỏi Mark về bất cứ điều gì. Anh ấy có bao giờ hỏi tôi về những điều nhạy cảm đâu. Cứ như thể hai chúng tôi đã quyết định rằng những gì quá tế nhị, có thể làm hỏng đi tâm trạng tích cực thì cứ việc đóng gói mà dẹp sang một bên, như ta cất hết áo len vào một xó lúc xuân sang vậy.

Sau cuộc nói chuyện đó chúng tôi bắt đầu gửi mail cho nhau đều đặn, ít nhất mỗi bức một ngày. Chúng không dài lắm. Chủ yếu để giữ liên lạc, duy trì quan hệ giữa chúng tôi mà thôi. Tôi rất tò mò về anh ta và quá khứ của anh. Nhưng Mark càng hỏi về đời tôi nhiều chừng nào thì càng ít nói về bản thân anh chừng ấy. Anh ta chẳng nói gì về bạn bè mình và những gì anh thường làm vào cuối tuần. Mark chỉ nói anh thích món sushi và hay đi nghe hòa nhạc.

Đôi khi anh ta nói về những bộ phim nhưng chẳng bao giờ tiết lộ mình đi xem phim với ai. Dường như Mark đi nghỉ mát rất nhiều nhưng anh ta chưa bao giờ bảo tôi anh đi chung với ai. Tôi cũng không cảm thấy mình có quyền hỏi, bởi tôi chẳng muốn anh coi tôi là đồ thóc mách. Nhưng trong thâm tâm tôi luôn tự hỏi anh ta làm gì mỗi khi rảnh rỗi. Kết luận duy nhất mà tôi có thể rút ra được là có thể Mark là người tham công tiếc việc. Tôi hình dung anh là người thông minh sáng sủa, nhạy cảm và cô đơn.

Hiện thời chúng tôi chỉ là bạn, nhưng đối với tôi dường như chúng tôi đang tiến đến một mối quan hệ sâu hơn, và có khi một ngày kia chúng tôi sẽ còn nói đến chữ chúng mình ấy chứ. Vâng, mười ba tuổi thì quá nhỏ so với tuổi hai mươi ba. Nhưng mười năm nữa thì sự cách biệt đó sẽ chẳng là gì cả. Trong tâm trí mình tôi cứ suy đi nghĩ lại về chuyện đó, cố dung hòa sự khác biệt tuổi tác với những gì chúng tôi cùng có trong tâm khảm.

ATARBOX: Anh có nghĩ sự khác biệt tuổi tác giữa chúng ta có hơi kỳ một chút không? - Tôi hỏi Mark vào một buổi tối tháng mười.

VALLLEYGUY: Không đâu, Katie à. Ở những nước khác người ta thậm chí không quan tâm đến điều đó nữa kia. Quan điểm của người nước mình cứ bị lệch lạc khi nói đến chuyện quan hệ này nọ giữa những người cách nhau nhiều tuổi. ở Pháp người ta chấp nhận điều này chẳng có vấn đề gì.

ATARBOX: Nhưng chúng ta đâu phải sống ở Pháp, Mark ơi.

VALLLEYGUY: Chà, anh chẳng quan tâm điều ấy đâu, vì thế em cũng chẳng nên để ý làm gì Katie à.

ATARBOX: Em nghĩ anh nói đúng.

VALLLEYGUY: Anh biết là mình đúng khi quan tâm đến em theo cách của anh. Làm vậy có gì là sai kia chứ?

Như một đứa trẻ đang lớn, tôi đã dành hầu hết thời gian để hòa nhập vào cộng đồng người lớn. Khi một người vú em mới đến, bố mẹ thường muốn tôi chủ động đưa cô ta đi một vòng quanh New Canaan rồi chỉ bảo cô ta cách trông nom nhà cửa. Khi tôi đi học và khi đi bơi, thầy cô giáo và các huấn luyện viên chi phối tất cả mọi chuyện. Rồi thì tôi phải hợp tác với giáo viên dạy piano và huấn luyện viên riêng của tôi. Thời gian của những đứa trẻ tuổi tôi đều được sắp xếp trước sao cho khớp với lịch làm việc của mọi người. Nhưng rồi chẳng mấy khi khớp được.

Suốt đời tôi, người ta đòi hỏi tôi phải tin cậy vào người lớn, ngay cả với những người lạ hoắc lạ huơ. Và trong cái cõi an toàn ở New Canaan thì lòng tin cậy đó chưa bao giờ bị xâm phạm cả. Mark đã nói rõ anh ấy sẽ không nói thêm một lời nào về chuyện cách biệt tuổi tác giữa chúng tôi nữa. Đối với anh ấy thì chẳng thành vấn đề gì. Tôi thì nghĩ nếu như tôi thực sự trưởng thành, ắt hẳn tôi cũng đã coi chuyện đó như không. Tôi chẳng bao giờ khơi lại chuyện đó nữa.

Những nỗi nghi ngờ ngấm ngầm rơi rớt lại về sự cách biệt tuổi tác biến mất hoàn toàn mỗi khi tôi nói chuyện với Mark. Mỗi khi chúng tôi nói chuyện cùng nhau, Mark không còn ở độ tuổi hai mấy nữa, tôi cũng chẳng còn là cô bé mười ba. Chúng tôi bình đẳng với nhau như những người không có tuổi.   (xem tiếp kỳ sau)

Hoàng Long dịch - Trần Tiễn Cao Đăng hiệu đính

Quay về trang chuyên đề Email    In

Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton