Kê khai tài sản
Thứ Ba, 24.10.2006 | 05:52 (GMT + 7)
Có thể nói, việc kê khai tài sản của cán bộ có chức quyền là một trong những điều được chờ đợi nhiều nhất trong hàng chục năm qua. Lý do chính là bởi việc minh bạch hoá tài sản là một bước đột phá quan trọng của công cuộc chống tham nhũng. Các chế tài của Dự thảo chưa nói đến việc truy xét nguồn gốc của khối tài sản đã có; nhưng những biến động hàng năm của các tài sản phát sinh, cộng thêm mới là điều đáng bàn. Chúng ta khó làm rõ những con số chồng chất qua nhiều năm, nhưng sẽ dễ dàng biết ngay những con số vừa cụ thể, vừa mới có sau một vài năm, một nhiệm kỳ của một quan chức.
Một điều hiển nhiên là nhiều cán bộ có tài sản quá lớn so với thu nhập sẽ không thể nào biện minh được cho sự "trong sạch" của mình. Việc buộc phải từ chức hay kiểm điểm nội bộ sẽ là một động thái tốt để ngăn chặn tham nhũng. Nói cách khác, nếu Dự thảo luật này được thông qua và được thực hiện, thì lộ trình xén đứt một phần cái gốc đẻ ra tham nhũng đã có.
Chống tham nhũng như lâu nay, cắt tỉa phần ngọn hoặc bung đâu điều tra đấy chỉ là chữa bệnh nhất thời. Phải ngăn chặn được căn bệnh nguy hiểm này từ phần gốc mới là căn bản. Tuy nhiên, Dự thảo cũng cho thấy có một số điều chưa hợp lý.
Thứ nhất, ngoài các cấp trưởng, phó phòng; trưởng phó hiệu trưởng trường mầm non; công chứng viên, điều tra viên... trở lên phải kê khai; vẫn còn những cán bộ khác công tác trong một số ngành "nhạy cảm" rất nên kê khai tài sản, chẳng hạn như CSGT. Vậy nên chăng, riêng đối với cảnh sát kinh tế, CSGT, cơ quan CS điều tra, viện kiểm sát, thuế, thanh tra... - mọi cán bộ đều phải kê khai, không phân biệt cấp bậc và chức vụ?
Thứ hai, Dự thảo không cho biết việc ban hành chủ trương này bắt đầu chính thức từ khi nào? Trong khi rất rõ là, đây là việc cần phải làm nhanh.
Thứ ba, nếu các chế tài chỉ dừng ở mức độ xử lý hành chính cho mọi trường hợp kê khai gian dối (cao nhất là hạ bậc lương) thì sẽ không hiệu quả. Việc dối trá của cán bộ, đảng viên là không thể chấp nhận được; nên ít nhất là phải kỷ luật tương xứng theo đúng Điều lệ Đảng. Mặt khác, nếu gian dối khối lượng tài sản lớn (nên quy định cụ thể), thì nhất thiết phải truy tố.
Việt Nam sẽ trở thành thành viên của WTO. Đó là sân chơi mà nguyên tắc cơ bản được tôn trọng là minh bạch. Không lẽ gì chúng ta lại ngần ngại không dám nói rõ cho mọi người, cho thế giới cái mà ta đã có. Che giấu tài sản đồng nghĩa với sự gian dối. Sự minh bạch giờ đây không chỉ là câu chuyện của đạo đức, luận bàn mà là ý nghĩa quyết định nhất đến vận hội; thậm chí, của cả sự sống còn!