Chủ Nhật, 30.5.2010 | 09:04 (GMT + 7)
Điểm cuối của hành trình khám phá miền Tây
Nếu bạn từng biết cái mênh mông của sông Hồng mùa nước hay từng đứng trên cầu Bãi Cháy để lắng nghe hơi biển cả từ cửa biển Bạch Đằng, bạn cũng sẽ không thể ngờ tới sự mênh mông nhường ấy của sông nước Cửu Long.
Trên độ cao 171m của đỉnh cầu Cần Thơ, phóng mắt bên này là miệt vườn Vĩnh Long xanh mút mắt, bên kia thấp thoáng thành phố Cần Thơ trung tâm của miền Tây.
Rời Cần Thơ qua Hậu Giang; qua Sóc Trăng, dễ chừng bạn sẽ bị mê hoặc bởi những ngôi chùa Khmer kiến trúc cầu kỳ lộng lẫy: chùa Salôn người Việt gọi nôm na là chùa Chén Kiểu, trang trí vô vàn hoa văn bằng sành sứ, hay chùa Đất Sét; chùa Dơi (Mã tộc) từng bị hoả hoạn năm 2007, vừa hoàn thành phục tráng vào hồi tháng Ba. Sóc Trăng có món thịt… dơi nổi tiếng không kém ngôi chùa Dơi.
Ở Bạc Liêu có thể ghé thăm di tích Công tử Bạc Liêu, kiến trúc Pháp đẹp và sang trọng vẫn còn nguyên vẹn các chi tiết nội thất như hồi đầu thế kỷ 20. Từ Bạc Liêu con đường thiên lý cặp theo dòng sông Gành Hào để xuôi về trung tâm Cà Mau, điểm cuối của hành trình khám phá miền Tây.
Khách sạn ở Cà Mau không đắt, với 200-250.000 đồng đã có một phòng nghỉ đẹp ở trung tâm thành phố. Nhưng ẩm thực Cà Mau thì không hề rẻ, từ ngoài chợ đến các món đặc sản trong nhà hàng giá cả đều không thua kém TPHCM...
Chiều tối đi chơi tràm chim (nay là Công viên Văn hoá Cà Mau) ngắm cò sếu bay về rợp trời, tối đi ăn lẩu mắm (món này quán nào ở Cà Mau nấu cũng ngon), ăn bánh xèo với rau rừng U Minh, vọp nướng muối ớt, ba khía Rạch Gốc…
Nơi bình minh lên từ phía đất liền
Đi ven U Minh Hạ, qua Cơi Năm, mất một giờ đồng hồ để đến xóm Kinh Hòn, xã Khánh Bình Tây, từ xa đã thấy cây cầu vẽ một vệt trên nền biển nối đất liền với cụm đảo Hòn Đá Bạc - mà người dân Cà Mau gọi là Con mắt ngọc của biển Tây.
Hòn Đá Bạc xưa kia là cụm đảo gồm 3 hòn: Ông Ngộ, Hòn Trọi và Hòn Đá, nhưng nay đã nối liền bằng con đường-cầu nhỏ nhân tạo. Cụm đảo rộng 6,34ha, đỉnh cao nhất chênh 50m so với mặt biển, được kiến tạo từ hàng triệu năm trước, đá granit xếp lớp trên biển, tạo nên nhiều kiến trúc nên thơ. Trên đảo rừng nguyên sinh với nhiều loại cây, nhưng có nhiều bồ đề, xoài, bàng, những loại cây bản thân nó đã là những tác phẩm mỹ thuật hoà hợp với kiến trúc đá.
Tương truyền xưa kia, tiên mê cảnh đảo nên thường xuống tắm, không ngờ có anh ngư phủ đêm đêm chờ trăng lên ngắm nàng tiên khoả thân. Ngư phủ đem lòng yêu tiên, nhưng tiên đã bay về trời. Ngư phủ ngẩn ngơ bao ngày, đợi đến khi đầu bạc cũng không thấy tiên quay lại, chàng chết xuống xương còn hoá đá chờ tiên. Từ đó đảo có tên Hòn Đá Bạc. Những nơi tiên tắm còn lưu dấu giếng Tiên, sân Tiên, bàn chân, bàn tay Tiên…
Nằm về phía Tây, cụm đảo như một chốt tiền tiêu án ngữ cả vùng biển Tây Cà Mau. Những năm 1981-1988 nơi đây là chỉ huy sở kế hoạch phản gián CM12 nổi tiếng của công an nhân dân đấu tranh với tập đoàn phản động vũ trang do Lê Quốc Tuý và Mai Văn Hạnh cầm đầu. Ngày nay trên đảo có cả một Khu di tích CM12 của ngành công an, bức tượng đồng Bác Hồ nặng 2,5 tấn do các nghệ nhân đúc đồng Nam Định thực hiện vừa được dựng trên đỉnh núi nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người.
Đã đến Hòn Đá Bạc, hãy ngủ lại một đêm trên đảo. Nếu ngại mắc võng ngủ rừng, hãy lấy phòng khách sạn, 250.000đ cho một phòng nghỉ tiện nghi. Nhưng, có một lý do quan trọng nhất để bạn phải qua đêm trên Hòn Đá Bạc: bởi vì chỉ nơi đây bạn mới có cơ hội chờ bình minh lên… từ phía đất liền!
Toạ độ GPS0001
Theo con đường số Một đi mãi, bạn sẽ đến điểm cuối cùng của con đường thiên lý, km2301+340m tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Từ đây, mất 90.000đ để đi tàu đường sông về Đất Mũi. Nhưng nếu được, bạn hãy đi canô cao tốc. Với chưa đầy 2 triệu đồng, bạn sẽ thuê được một chiếc canô cho khoảng 10 người. Cuộc sống nơi đất Mũi trải ra trước mắt: những ngôi nhà nhô ra hai bên sông, trạm xăng, tạp hoá, trạm thu mua hải sản, chợ… đều trên sông, tàu bè chỉ cần ghé mũi để mua bán trao đổi đủ thứ.
Điểm cuối của cuộc hành trình sông nước là… Khu du lịch Đất Mũi. Theo con đường của khu du lịch, bạn sẽ lên tháp quan sát nằm trên con kênh đào chia đất Mũi làm hai phía Đông và Tây, biển trải ra mênh mông phía trước, biển Đông bên phía trái và biển Tây bên phía phải. Xóm Mũi, xóm nhà cuối cùng về phía Nam được ghi trên bản đồ gồm chừng hai chục nóc nhà mái tôn vách đước nằm về bên phía Đông, sát bên cửa biển nhỏ. Phóng mắt về phía Đông, đảo Hòn Khoai in trên nền biển một khối sẫm màu.
Điểm cuối cùng của đất đai Tổ quốc được đánh dấu bằng cột mốc GPS0001 nằm ở tọa độ 8o37’30’’ vĩ độ bắc, 104o43’ kinh độ đông đặt trong khu rừng mặt Tây của kênh đào. Cột mốc cắm năm 1995. Đến nay, sau 15 năm, bùn sình bồi lấp, cây mắm, rồi đước, tràm mọc lên, đất liền về phía Tây đã vươn ra biển thêm gần 1000 mét nữa.
Không đi ra được tới tận cùng mép biển do bùn lầy, nhưng khi đứng trong khoảng rừng lấn biển, trong tôi run lên một cảm giác lạ kỳ. Đây là tấc đất cuối cùng của Tổ quốc mà tôi có thể chạm tới! Tôi bỗng nhớ khoảnh khắc khi đặt chân lên khoảnh đất cuối cùng của mũi Sa Vĩ ở Móng Cái, mũi đất đầu tiên của đất nước về phía Đông Bắc giáp giới Trung Quốc. Mới hiểu vì sao dân tộc ta đau đáu cho từng tấc đất!