Xã hội Email    In

Khi chồng là "đứa trẻ to xác"

Chủ Nhật, 25.5.2008 | 00:09 (GMT + 7)

(LĐCT) - Vợ chồng em cưới nhau được gần 2 năm và đã có một con trai 4 tháng. Em đi làm, còn chồng em thì không làm gì cả, suốt ngày chỉ rong chơi, chẳng giúp đỡ vợ con được việc gì.

Ngày em chưa sinh con, anh ấy còn yêu em và hay ghen. Mỗi lần ghen là anh lại đánh đập em.

Nhưng từ lúc em sinh con, anh ấy nói thẳng là không còn tình yêu với em nữa, chỉ còn nghĩa vụ mà thôi. Anh ấy bảo đi đâu chỉ nhớ con, còn vợ thì không nhớ; chê em xấu và gầy, chẳng có gì hấp dẫn (thực ra em cũng đâu đến nỗi).

Có nhiều đêm anh bỏ mặc mẹ con em ở nhà để đi đánh bài hay là hút hít thâu đêm (anh ấy nghiện ma tuý). Nhiều lúc em cũng muốn bỏ anh ấy để thoát khỏi những đau khổ dằn vặt, nhưng lại thương con còn nhỏ quá...

Song điều cơ bản là em vẫn còn yêu chồng: Một người đẹp trai, con nhà giàu, được bố mẹ cung phụng chiều chuộng, lại được nhiều cô gái thích. Nhiều khi em cũng không hiểu nổi tình cảm mâu thuẫn của chính mình.

Giờ đây em hoàn toàn bối rối, bất lực và mệt mỏi quá rồi. Em phải làm gì để lấy lại tình yêu của anh ấy đây? Mong nhận được lời khuyên của Tri Âm.
Sông Lam (Nghệ An)

- Sông Lam thân mến! Trong trường hợp này, an ủi có lẽ chẳng giúp ích gì được cho em. Em cần nhìn thẳng vào sự thực, dù rằng điều này có thể làm em đau đớn chút ít: Em đã không may cưới phải một người chồng hư hỏng, vô tích sự, chỉ biết sống ăn bám bố mẹ. Không rõ em và anh ta đã đi đến hôn nhân bằng cách nào, nhưng có thể đoán rằng em đã không cân nhắc thận trọng khi quyết định kết hôn với người mà em sẽ chung sống, chia sẻ suốt cuộc đời.

Rất có thể em đã để cho những suy nghĩ có vẻ "hợp lý" nhưng hời hợt, nông cạn dẫn dắt, ví dụ như có được một người chồng đẹp trai, hào hoa và con nhà giàu (niềm "mơ ước" của nhiều cô gái) là quá tốt rồi, đâu cần phân vân suy tính nhiều.

Đáng tiếc rằng hạnh phúc gia đình thực sự lại không chỉ được quyết định bằng đồng tiền, vật chất hoặc dáng vẻ bề ngoài, mà phải do chính tình cảm, ý thức của hai người trong cuộc quyết định.

Thậm chí tới giờ mà em vẫn tự cho rằng "còn rất yêu anh ấy" - một người chồng mà em đã thấy rõ là ích kỷ, nhẫn tâm, vô trách nhiệm. Có lẽ em cần xem lại tình cảm của mình. Em "yêu" cái gì nơi người đàn ông ấy?

Một khối thịt được tạo hình đẹp? Hay tiền bạc, vật chất, nhà cửa của anh ta? Hay nhiều đức tính tốt mà em chưa có dịp kể ra trong thư này?

Nói thật, chồng em thuộc kiểu đàn ông khá điển hình mà tâm lý học gọi là "trẻ con lớn xác". Loại đàn ông này không được giáo dục và rèn luyện để trở thành con người trưởng thành thực sự với đầy đủ ý thức, trách nhiệm của một người công dân trong xã hội.

Họ quen sống ỷ lại trong sự chiều chuộng, bao bọc của cha mẹ, phụ thuộc hoàn toàn vào "người bảo hộ" và không bao giờ biết chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, nói gì đến trách nhiệm với người khác. Cho đến già họ cũng vẫn chỉ là một "đứa trẻ" tồn tại trong thân xác của một "người lớn" mà thôi.

Không phải mọi lỗi lầm đều có thể sửa chữa để có một kết cục tốt đẹp. Lời khuyên lúc này có lẽ là em phải nhìn thẳng vào sự thực, suy tính tỉnh táo. Anh ta đã buông chèo con thuyền gia đình, để mặc em lâm vào cảnh "tự chèo lái" - vậy thì chỉ có lòng dũng cảm và kiên trì mới giúp em không bị đắm thuyền mà thôi.

Hãy tận dụng mọi cơ hội, như tác động từ gia đình, xã hội, bạn bè, trao đổi trực tiếp để cảm hoá anh ta và cứu vãn hạnh phúc gia đình. Hoặc hãy yêu cầu và đấu tranh trực tiếp để anh ta thay đổi nếu không muốn chia tay.

Nếu em không đủ can đảm và kiên nhẫn để làm một trong hai việc trên thì có lẽ em sẽ phải chịu cảnh "bèo dạt mây trôi" đến hết cuộc đời mà thôi.

Chúc may mắn!

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi