Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Khi mũ bảo hiểm "đánh đố" chiếc tằng cẩu

Thứ Hai, 3.12.2007 | 22:42 (GMT + 7)

(LĐ) - Khi mũ bảo hiểm (MBH) thay thế mũ vải và bắt đầu đồng hành cùng người dân trên khắp mọi nẻo đường Việt Nam thì không mấy ai nghĩ thấu được rằng ở địa bàn có đến hơn 54% người dân tộc Thái như ở  Sơn La, việc đội MBH quả là nan giải đối với chị em dân tộc Thái đen...

Luật tục hay luật pháp?

Tập tục lâu đời của phụ nữ Thái đen là khi đã có chồng, họ búi một búi tóc to ngược trên đỉnh đầu (tiếng Thái gọi là tằng cẩu) như một sự chung thuỷ, sự ấn tín với chồng và gia đình nhà chồng. Phụ nữ Thái đen quan niệm, búi tóc tằng cẩu càng to thì càng thể hiện vẻ đẹp của mình và tuyệt đối không tháo tằng cẩu xuống, trừ khi chồng mất, hoặc không còn mối quan hệ gì với gia đình chồng nữa. Người phụ nữ yêu chồng, chung thuỷ với chồng, con thì để tằng cẩu suốt đời.

Đó là nét văn hoá rất riêng và cũng thiêng liêng của phụ nữ Thái đen từ bao đời nay. Thế nhưng, truyền thống này lại đang gặp rắc rối với... chiếc mũ bảo hiểm. Nghị Quyết 32 được thực thi lại càng làm cho chị em lúng túng, không biết xoay xở như thư thế nào với chiếc MBH và búi tằng cẩu trên đầu mình.

Theo chị em, việc đội MBH theo cách này gây nhiều trở ngại khi đi trên đường, phần vì chiếc mũ "treo" chông chênh trên đỉnh đầu, phần vì lo sợ tằng cẩu rơi xuống hoặc xổ ra. Không còn cách nào khác, nhiều chị em đành "ngậm ngùi" dỡ chiếc tằng cẩu của mình xuống để đội mũ, đến cơ quan đành dành ra hơn 30 phút để búi lại tằng cẩu. Làm thế nào để vừa chấp hành luật pháp, lại vừa không ảnh hưởng đến luật tục, với phụ nữ Thái đen thì điều này quả thật là nan giải!

Băn khoăn tìm giải pháp

Hiện tại, không chỉ có phụ nữ Thái đen mà còn có một số chị em dân tộc Mông, Dao cũng lâm vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" khi phải nhất loạt tháo khăn, dỡ búi tóc để đội MBH khi đi trên đường. Trung tá Hoàng Phúc - Trưởng phòng CSGT tỉnh Sơn La - cho biết: "Chúng tôi rất thông cảm với chị em và phong tục riêng của họ nên nhiều lúc bối rối khi tiến hành xử phạt! Tuy nhiên, việc đội MBH "độn" lên tóc hiện nay không thể đảm bảo an toàn bởi toàn bộ phần gáy đều không được che chắn. Đội MBH như vậy chỉ là cách đối phó!".

Khi MBH "chênh vênh" trên đầu.
Nhiều phụ nữ đang sống và làm việc tại Sơn La đều đã nhiều lần cùng bàn với nhau tìm giải pháp khắc phục tình trạng "đối phó" này. Chị Lò Thị Mai Khiêm  - Chủ tịch HLHPN tỉnh Sơn La, cũng là người Thái đen - trao đổi với chúng tôi: "Lãnh đạo tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo với HLHPN tỉnh về vấn đề này. Chúng tôi đang gấp rút chuẩn bị một cuộc hội thảo về vấn đề MBH nhằm tìm cách khắc phục tình hình trên, bởi nếu cứ để thực trạng này kéo dài  thì sẽ gây tâm lý hoang mang cho không ít chị em!".

Cũng theo chị Khiêm, nhiều ý kiến đề đạt việc thiết kế loại MBH có kích cỡ dài hơn, ý kiến khác thì thiết kế MBH có dây kéo ở trên đỉnh đầu, để lộ chiếc tằng cẩu ra ngoài.

Đây là băn khoăn của không chỉ chị em dân tộc Thái đen, Mông và Dao ở Sơn La, mà hầu hết là nguyện vọng của phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số nói chung ở các tỉnh miền núi phía bắc. Chị Khiêm cứ trăn trở mãi: "Mong muốn của chị em chúng tôi là các nhà kinh doanh MBH làm thế nào đó sản xuất riêng cho chúng tôi một kiểu mũ sao cho phù hợp, để mọi người đều có thể thuận lòng chấp hành luật pháp!". 

Quay về trang chuyên đề Email    In