Văn hóa Email    In

Khi nghệ thuật dành cho số đông

Thứ Năm, 8.5.2008 | 20:25 (GMT + 7)

(LĐ) - Thức ăn đường phố đáng sợ thế nào thì "nghệ thuật đường phố" có khi cũng đáng ngán chừng ấy: Rất hiếm chương trình được đầu tư tử tế khi mà người xem chỉ cần tấp xe vào hè đường là xem được.

"Huyền thoại đương đại" (vở thời trang diễn ra tại Quảng trường 19.8, trước cửa Nhà hát Lớn Hà Nội tối 7.5) ít nhiều làm được một điều khác: Đã đãi khách, dù là khách qua đường, thì cũng phải "ra tấm, ra món" một chút.

Những nhà thiết kế và người mẫu tham gia chương trình "Huyền thoại đương đại".

Có lẽ có nhiều cách để hiểu cụm từ "vở thời trang dành cho số đông" sau cái tên "Huyền thoại đương đại" (HTĐĐ). Số đông, vì mở cửa miễn phí, hơn các kỳ Đẹp Fashion Show (DFS) và được đầu tư hơn trước đây. Cũng có thể là vì các mẫu thời trang được trình diễn, chủ yếu nghiêng về phong cách thời trang đời thường hơn là thời trang ấn tượng.

HTĐĐ, về ý tưởng không hẳn mới, kể cả hình thức thể hiện; vẫn trong so sánh với DFS: Sử dụng khá dày ngôn ngữ múa đương đại để kể chuyện và người dẫn chuyện vẫn lại là một anh chàng vừa phấn chấn, vừa hoang mang trong cơn mê sáng tạo. Chưa nói, khái niệm "múa đương đại" ở đây còn hơi nghèo trong ý tưởng tạo hình.

Dấu ấn của bàn tay đạo diễn chưa mạnh. Thiếu cả một ấn tượng thật đậm (như NTK Công Trí đã làm được tại DFS 5) trong 4 bộ sưu tập có mặt. HTĐĐ, vì vậy, có lẽ chưa nên gọi là một vở thời trang. Sự có mặt của người mẫu veddete Bình Minh - điều được khán giả chờ đợi - cũng chưa đủ, khi gương mặt này chỉ đảo qua sân khấu một thoáng ở màn mở đầu.

Nhưng nếu gọi đúng tên của sự kiện, thực chất là một show event góp phần quảng cáo cho nhãn hàng Novou LX của nhà đồng tổ chức Yamaha Motor VN thì đây lại đáng được coi là một show khá đáng nể. Các trò "chơi chữ" bằng ánh sáng cực bắt mắt quét tia laser lên toàn bộ tiền sảnh nhà hát tên chương trình, tên nhà tổ chức và nhãn hàng cần quảng bá...

Và ấn tượng nhất là màn ứng dụng công nghệ 3D: Hình ảnh nhà sáng tạo ẩn hiện chập chờn trong một nhà kính hình tam giác đặt giữa sân khấu, trong khi người thể hiện "đi vắng". Chỉ tiếc là ở động tác này, nhà tài trợ có lẽ đã hơi quá tay khi quá muốn nhấn mạnh điều muốn nói: Chạy logo nhãn hàng...

Dẫu vậy, vẫn phải thừa nhận một thực tế hiển nhiên: Trong khi nghệ thuật còn lâu mới chịu thuộc về số đông, thì may thay, số đông vẫn có dịp được tới gần nghệ thuật khi và chỉ khi nhà tài trợ có "những điều muốn nói".

Thôi thì, nói ít hay nói nhiều cũng được, nhưng cũng đừng vì thế mà làm đám đông thêm dị ứng với cái gọi là "nghệ thuật đường phố", rằng "của rẻ (thường là) của ôi!"!

Quay về trang chuyên đề Email    In

Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton