Khi người ta trẻ
Thứ Năm, 1.5.2008 | 08:15 (GMT + 7)
Mà mưa, thì hiển nhiên tắc đường, hầu như mọi con đường nội thành đều tắc, nên sự rền rĩ càng thống thiết. Tắc đường, mưa, phải đón con, con còn phải đi học thêm buổi tối, chắc phải nghỉ, tiền học thêm tốn quá, chưa đi chợ, chẳng biết nấu gì cho bữa chiều, thế nào cũng ăn muộn, áo mưa rẻ ngày càng tồi, rách ngay lúc mặc, đi mưa là có nguy cơ cảm lạnh, giá thuốc tăng phát sợ...
Kể sơ sơ thế đủ thấy mưa mới một mà nhọc nhằn tuôn ra có dễ đến mười. Cứ dây cà ra dây muống, đàn bà lúc tan tầm trời mưa than vãn chẳng khác gì nhau.
Thế mà lúc mưa to như thế, ở ngay Bờ hồ, chỗ tượng Lý Thái Tổ, có 5 cô bé học trò THPT tự dưng ra nhảy Hip hop. Chúng nó quay cuồng trong tầm tã mưa. Đúng là rực rỡ, hân hoan, ướt xối...
Mưa với chúng là tràn trề hạnh phúc và bốc đồng. 5 cô bé chừng 16, 17 tuổi. Chúng nhảy nhót tưng bừng trên quảng trường, nằm lăn ra, bật dậy, tay chân vung vẩy, thế giới trong mưa là của riêng chúng, hoàn toàn tự do. Không có chuyện đón con đi chợ, tắc đường; không có chuyện áo mưa rách, giá thuốc tăng...
Chúng không nghĩ một ngày nào đó, chúng cũng nhìn mưa than vãn không dứt vì những chuyện mệt mỏi chán chường như lũ đàn bà chúng em bây giờ. Mà ngày ấy cũng không xa lắm, nếu mươi năm nữa chúng có gia đình. Mươi năm có là mấy đâu, tạnh một cơn mưa có khi chợt thấy mình già thêm mấy tuổi
Năm cô bé học trò không biết con cái nhà ai! Niềm tự do của chúng không biết có được công nhận trong gia đình, với một bà mẹ nào đó cũng than vãn không ngừng như mọi đàn bà và một ông bố cũng thờ ơ cáu kỉnh như mọi đàn ông? Khó lắm, nếu bố mẹ chúng trông thấy video clip nhảy Hip hop của chúng trên internet có khi chúng còn bị ăn đòn, dù video clip này thuộc dạng video clip sạch.
Em đoán rằng ở trường, các cô bé này không được xếp vào hạng con ngoan, trò giỏi. Thầy cô nếu chân tình thì sẽ gọi lại khuyên bảo các con lớn rồi, đừng gây sự chú ý của người khác theo kiểu ấy, con gái con lứa phải đoan trang thuỳ mị, thấy mưa là phải tìm chỗ trú, chứ ra đường nhảy nhót loạn xì ngầu không giống ai, làm thầy cô cũng ngượng..., đại khái là thế.
Hôm trước có một bài văn của một cháu gái lớp 9, viết về một đề tài khá thú vị là tưởng tượng Trọng Thuỷ sau khi chết gặp lại Mỵ Châu thế nào. Viết không phải để nộp cho cô chấm điểm nên cháu viết rất tự do, chẳng có đau đớn, ăn năn, day dứt thanh minh gì cả; một câu chuyện hoàn toàn khác, ngôn ngữ 9x đầy rẫy các từ mới mẻ chẳng hề có trong từ điển.
Thầy cô tái mặt vì một thế giới khác của học trò, thế giới ấy chẳng liên quan chút nào đến các cuốn sách giáo khoa thấm đẫm kiến thức uyên bác và trí tuệ. Một thế giới khó mà kiểm soát.
Với cách nghĩ của các bậc cha mẹ và thầy cô hiện nay, thậm chí còn khó thông cảm. Cũng như với những cô bé nhảy múa trong mưa, sự tự do của bọn trẻ giờ đây có vẻ như một bất ổn của người lớn. Người lớn quên mất mình đã từng có lúc rất trẻ.
Em nhớ mình đã từng rất trẻ như thế, trong mưa, và trong một đám tắc đường.