Không chỉ là chuyện quả dưa
Thứ Ba, 9.3.2010 | 08:39 (GMT + 7)
Nhưng đâu phải chỉ riêng chuyện quả dưa ở cửa khẩu Lạng Sơn. Trước đây, đã có bao nhiêu bài học cay đắng về đủ loại hàng hóa xuất khẩu từ hạt điều, càphê, trà, caosu, tôm cá đến da - giày, hàng dệt - may… Thứ bị ép giá, thứ bị hất trả lại, cả nhà buôn lẫn nhà nông đều khóc không ra nước mắt.
Vì sao vậy? Hàng chất lượng kém; dư lượng thuốc kích thích, thuốc bảo vệ thực vật vượt quá tiêu chuẩn cho phép thị trường không chấp nhận là một lẽ. Nhưng ngay cả những mặt hàng có chất lượng tốt vẫn bị đối xử chẳng ra gì thì rõ ràng cần xem lại căn nguyên.
Ở đây, hệ thống chính sách khuyến nông, khuyến doanh có sai không? Có. Sai là khi có một chủ trương phát triển một ngành nghề nào đó thì đầu tư hộc tốc, đầu tư ồ ạt, nhìn thấy sản phẩm ra nhiều đã xem đấy là mỹ mãn mà không tính đến phải duy trì ngành sản xuất đó ở mức nào và thị trường cần nó phát triển đến đâu.
Nông dân có sai không? Có. Mấy năm trước, dân mía đường méo mặt vì mía trồng ra không bán nổi. Nông dân Ba Vì phải đổ sữa nguyên liệu cho heo. Bà con vùng trung du cắn răng phá sạch hàng ngàn hécta rừng vải quả. Tất cả đều bởi sản phẩm làm ra không biết bán đi đâu. Ngư dân Quảng Ninh cũng như vậy, nghề nuôi tu hài ban đầu phát đạt chóng mặt. Giá bán lên tới 280 nghìn/kg sản phẩm. Nhà nhà thâm canh, mấy năm sau giá rẻ ê chề. Có lúc hội nông dân phát hoảng vì không có nguồn tiêu thụ.
Tâm lý nông dân: Lợi thì lao thục mạng. Sản phẩm chỉ muốn một mình mình có, độc chiếm thị trường, bán giá chót vót, không cần biết đến mục tiêu phát triển cộng đồng. Thất bại, trước thì kêu trời, sau trách chính quyền “không biết lo đầu ra”(!).
Tâm lý kinh doanh cũng vậy: Phi tổ chức; bất cần đo đếm nhu cầu, trật tự, mạnh ai nấy lao, như tên chỉ nhắm một đích. Có lợi cá nhân là sẵn sàng phá giá cốt tháo thân. Bởi vậy, ngay buôn bán trong nước tự mình phá mình đã đủ khốn đốn. Buôn bán với bên ngoài, cung cách ấy không bị chèn ép, không bại mới là chuyện lạ !
Nông dân ta làm ăn đâu thua kém ai. Biết “Trông trời, trông đất, trông mây” – xưa như thế là ổn. Nay, thời buổi hội nhập, muốn sống được, sống khỏe, còn phải biết cả “Trông người, trông trước, trông sau”, có thế may chăng mới ổn.