Chính trị Sự kiện bình luận Email    In

Không còn gì để nói!

Thứ Sáu, 11.12.2009 | 08:09 (GMT + 7)

(LĐ) - Sông Hồng cạn kiệt, những mố cầu Long Biên trơ cả phần móng đáy trên bãi sông trồi cát trắng xoá và con số gần 1 tỉ đồng tiền lương/năm của mỗi quan chức lãnh đạo TCty Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) mà Kiểm toán Nhà nước vừa công bố có thể nói là hai sự việc gây sốc.

Cùng với việc phải xúm nhau vào cứu sông Hồng, dư luận xã hội cũng đồng thời mong muốn sớm có ngay một cuộc “phẫu thuật” cho rõ sự thể, nguồn cơn chuyện lương cao ngất ngưởng của các quan chức lãnh đạo ở SCIC.

SCIC là TCty Kinh doanh vốn nhà nước, có nghĩa là cơ quan nắm giữ tài sản, tiền vốn của Nhà nước. Tiền của Nhà nước cũng tức là công sức lao động và tiền đóng thuế của dân. Chuyện hưởng thụ công khai (tức tiền lương) vì vậy không thể vượt khỏi quy định của Nhà nước và không thể chễm trệ như thế này trên mặt bằng của đời sống xã hội được.

Kết quả kiểm toán năm qua  chỉ rõ: SCIC đã trích lập quỹ lương theo đơn giá tiền lương xây dựng thiếu hợp lý, không sát thực tế là 3,8 tỉ đồng; chi phí làm thêm giờ nhiều trường hợp chi vượt 200 giờ/năm, có trường hợp vượt hơn 400 - 500 giờ với số tiền là 504 triệu đồng.

Riêng quỹ tiền lương của lãnh đạo các TCty vượt quỹ lương được duyệt tới 1.168 tỉ đồng. SCIC đầu tư và nắm 60% vốn của Cty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines, có đại diện trong ban điều hành và HĐQT. Năm 2008 Cty cổ phần hàng không này kinh doanh lỗ 546 tỉ đồng, lỗ luỹ kế là 1.137 tỉ đồng.

Thua lỗ kéo dài là vậy mà Cty vẫn trả lương cho ban lãnh đạo rất cao. Lương của các quan chức SCIC ở mức cao ngất ngưởng. Thu nhập bình quân của các vị lãnh đạo SCIC khi xây dựng kế hoạch trình Bộ Tài chính là 40 triệu đồng/tháng nhưng trong thực tế lại trả mức lương tới 76,8 triệu đồng/tháng. Cụ thể lương của TGĐ Trần Văn Tá là 942 triệu đồng/năm.

Như vậy, bình quân lương của các quan chức SCIC là hơn 2,5 triệu đồng/ngày và lương của TGĐ Trần Văn Tá là xấp xỉ 3 triệu đồng/ngày. Lương một ngày của các vị bằng lương cả tháng của đại bộ phận cán bộ công chức nhà nước. Lương 1 tháng của các vị bằng và hơn lương cả năm trời của những người có học hàm giáo sư, tiến sĩ đang đảm nhận những trọng trách không kém gì các vị.

Đấy là chưa kể những công nhân hầm mỏ, nhà máy, xí nghiệp  đang ngày đêm phải làm việc với cường độ lao động cao, trong môi trường ảnh hưởng tới sức khỏe vì các bệnh nghề nghiệp. Đấy là chưa kể tới bà con nông dân một nắng hai sương, quanh năm quần thảo với bão lũ đang có mức sống rất thấp, nhiều người còn chưa thoát nghèo.

Đấy là chưa kể những người mất việc làm trong năm khủng hoảng suy thoái toàn cầu này. Liệu có sự bất công, có sự bất hợp lý nào hơn thế nữa không? Phương cách duy nhất để yên lòng xã hội lúc này là các quan chức của SCIC hãy đăng đàn trình bày chứng minh trí tuệ, chất xám và cường độ lao động của mình xứng đáng được nhận mức lương cao như thế.

Kể từ khi con số “động trời” được Kiểm toán Nhà nước công bố và báo chí lên tiếng, các vị vẫn im lặng. Người ta nói “im lặng là vàng”. Nhưng trường hợp này thì không thế. Bởi lẽ sự bất bình đẳng trong hưởng thụ này đã đụng đến những điều sâu xa nhất của đạo lý xã hội.

- Các vị nghĩ sao khi ở một tỉnh vùng cao phía bắc, có lúc ngân sách địa phương khó khăn, giáo viên (lực lượng “trồng người”) của một trường phải nhận lương bằng ổ chó con, củi và chuối xanh? Các vị nghĩ sao khi giáo viên trường vùng cao Tà Sử Choong (Hà Giang) hơn 4 tháng nay chưa có lương? Các vị nghĩ sao khi hàng trăm em học sinh ở Cà Mau phải bỏ học vì gia đình quá nghèo, không lo nổi tiền đò để tới trường?

Các vị nghĩ sao khi các công nhân ở nhiều khu CN, khu CX làm ngày, làm đêm mà lương chỉ vẻn vẹn dưới 1 triệu đồng/tháng, không nhà cửa, không tài sản đáng giá; khi công nhân làm ở các hầm lò, xí nghiệp môi trường độc hại mà chỉ vừa đủ sinh hoạt tối thiểu ở mức thấp? Các vị nghĩ sao khi bà con nông dân trồng lúa cực nhọc mà cả năm chỉ lãi được vài trăm ngàn đồng, không đủ trả tiền sách bút cho con đi học? Còn nếu bão lũ thì trắng tay?

Mục tiêu của chúng ta là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sự cách biệt quá mức về hưởng thụ này đã bộc lộ mặt đáng lo ngại của một xã hội đang trong thời kỳ phát triển. Đó là khoảng cách giàu nghèo ngày càng doãng ra, là các nhóm lợi ích xuất hiện chi phối và làm giảm lợi ích xã hội. Nếu không có chính sách an sinh xã hội tốt, người nghèo sẽ càng nghèo đi, người giàu sẽ càng giàu hơn.

Việc hưởng lương cao ngất ngưởng của các quan chức của SCIC trong khi kinh doanh không thật hiệu quả, có trường hợp thua lỗ nặng đã gây ra sự phản cảm mà những người có lương tri trong xã hội nhân văn của chúng ta không thể chấp nhận, không thể yên lòng. Bộ trưởng Bộ Tài chính và các vị lãnh đạo SCIC không thể không lên tiếng, không thể không có đôi lời với công luận.

Tới đây, người viết chợt nhớ đến lời Máctin Fiêrô - nhà thơ lớn của Argentina: “Ngay cả một sợi tóc gầy guộc cũng để lại bóng râm của mình trên mặt đất”. Bởi vậy, không có hành vi nào của chúng ta, nhất là của người lãnh đạo dù chỉ của một cơ quan, một đơn vị lại không chịu sự giám sát của quần chúng, lại không để lại dấu ấn và sự nhận xét trong suy nghĩ, tâm trí, thậm chí trong ký ức của những người khác. Mà đã trở thành ký ức thì nó dai dẳng và khó quên lắm đấy.

>> Ý kiến của bạn

Quay về trang chuyên đề Email    In