Email    In

Không gục ngã vì oan trái

Chủ Nhật, 10.6.2007 | 00:49 (GMT + 7)

(LĐCT) - "Mỗi người có một số phận. Trong đời người đều có những khúc quanh đầy gian khó, nếu không cố gắng vượt lên, chấp nhận nó thì khó mà sống nổi" - Điều giản dị đó, Trần Thị Ngọc Anh đã chiêm nghiệm, thấu hiểu, trưởng thành trong 960 ngày cơ cực bị tù oan.

Quê gốc ở Long An, nhưng gia đình định cư ở Hậu Giang để làm ruộng. Sau giải phóng miền Nam, sang tuổi 16, Ngọc Anh lên TPHCM với mong ước được đi thanh niên xung phong. Vì chưa đủ tuổi, Ngọc Anh về ở nhà người bà con, rồi đi làm.

Từ một nhân viên kế toán ở Phòng Tài chính quận 6, vừa làm, vừa học chuyên tu, Ngọc Anh được kết nạp Đảng, và sau đó được bổ nhiệm là Kế toán trưởng Cty vàng bạc, Phó cửa hàng quận 6.

Đầu năm 1992, tai hoạ bất ngờ, chị bị bắt vì bị nghi liên quan tới vụ tham ô tài sản. Khi đó, con trai lớn của Ngọc Anh mới 10 tuổi.

Hồi tưởng lại 32 tháng ở trong trại giam, Ngọc Anh kể: "Đã có lúc tôi nghĩ tới cái chết, vì thấy mình bị oan quá. Cty tôi có sai phạm, tiền bạc thất thoát. Là kế toán trưởng mà không quán xuyến được để xảy ra thất thoát thì tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng, tôi không tham ô, tôi không dính líu vào những chuyện tày trời đó. Nhiều đêm nghĩ ngợi quá, sáng sớm tôi đập cửa phòng kêu với cán bộ cho tôi được minh oan. Đáp lại nỗi thống khổ của tôi là những ánh nhìn lạnh lẽo, khinh bạc. Lúc đó, tôi thương chồng con, lại ráng chịu, lại âm thầm khóc.

Cái cảm giác ngày bị bắt, người thi hành công vụ yêu cầu chờ để sang Quận uỷ làm văn bản đình chỉ sinh hoạt Đảng của tôi, cho đến bây giờ đã qua 15 năm, vẫn thỉnh thoảng ám ảnh tôi. Nếu không có một sư cô cũng bị giam cứu đã an ủi tôi bằng những giáo huấn chân thành của đạo Phật, chắc tôi quỵ ngã thật.

So với những bạn tù, tôi là người nghèo khó lắm. Thường thì mỗi gia đình vẫn thăm nuôi người ở trại 100 ngàn đồng/tuần. Nhưng đồng lương công chức của chồng tôi ít ỏi, lại phải thay tôi nuôi con nhỏ, nên tằn tiện, hai cha con gửi cho tôi cứ 2 tuần là 60 ngàn đồng. Vậy mà, ngày tôi được minh oan, tôi có hơn triệu bạc để tặng lại những em bé mồ côi trong trại.

Cách kiếm tiền của tôi ư? - Ngọc Anh cười mà nước mắt lưng tròng - Tôi nhận giặt đồ (quần áo) cho các vị "tứ đại gia" ngày ấy như vợ của ông Lâm Cẩu, rồi bà Võ Thị Thấy v.v..., cứ mỗi ngày công giặt đồ thì được 10 ngàn đồng. Cóp nhặt rồi cũng thành nhiều"...

Ngày 4.1.1994, Ngọc Anh được ra khỏi trại giam với lời tuyên trắng án, được khôi phục Đảng tịch, được bố trí đi làm trở lại. Những ngày tiếp đó vẫn là những ngày khó khăn của gia đình chị. Đồng lương eo hẹp, người em trai chị mắc bệnh tâm thần ở với mẹ, chị lại chủ lực góp tiền chăm mẹ, nuôi em. Rồi mẹ qua đời, bệnh người em ngày càng nặng phải đưa vào bệnh viện tâm thần, tháng nào cũng góp tiền nuôi em.

Suốt 5 năm (1994-1999), ngoài việc công sở, Ngọc Anh nhận làm kế toán cho 4-5 Cty: Cty quảng cáo Quang Cao (Vinantap), Cty Trường Trường Thịnh vận tải ôtô, Cty Đạt Sinh chuyên bán thiết bị đo lường, Cty Nông nghiệp v.v... Chồng chị là người hiền lành, ít nói, thương và hiểu vợ, nhưng không phải gia đình lúc nào cũng êm ấm.

Cũng đã đôi ba lần các ông bà chủ của các Cty tư nhân khuyên chị xin ra khỏi Đảng, chú tâm vào việc kiếm tiền để tự lập Cty cho mình. Chị suy nghĩ rất nhiều, bàn bạc với chồng - anh Phạm Thành Nhơn, là Chủ tịch MTTQ quận 6 - anh khuyên chị, nên chuyên tâm làm tốt việc cơ quan. Anh không nói nhưng chị hiểu chồng muốn nhắc nhở chị chăm lo kinh tế gia đình.

Tháng 3.1999, chị được bổ nhiệm lại chức danh kế toán trưởng, và từ tháng 8.2000 đến nay, chị là Kế toán trưởng Nhà Văn hoá Thiếu nhi quận 6. Từ ngày về công tác ở cơ quan mới, thường tiếp xúc với các con trẻ, chị nói "Đời mình già giờ được trẻ lại". Trong những chuyến đưa các cháu thiếu nhi tham gia các chương trình của Nhà VHTT đi dã ngoại, chị luôn là người mẹ tin cậy của các cháu.

Bây giờ, Ngọc Anh thấy mình xác định đúng. Ngoài việc cơ quan, chị tham gia các hoạt động của tổ dân phố, chăm sóc chồng con. Con trai lớn, Phạm Quốc An học nghề xong thì xin đi bộ đội, được kết nạp Đảng, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, An tham gia công tác ở phường, hiện là Bí thư Đoàn phường 2, nơi gia đình chị cư trú. Cháu trai thứ 2 học sinh giỏi lớp 4. Chị thường cùng chồng, và con trai lớn tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, chăm sóc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngọc Anh cười: "Hạnh phúc gia đình mới là quan trọng nhất. Nếu không có chồng con cưu mang, an ủi suốt gần ngàn ngày trong tù, chắc gì có ngày hôm nay".

Và, trong chuyến xuyên Việt đầy ý nghĩa lần này, chị vinh dự là 1 trong 2 đại biểu được đại diện cho Nhà VHTT quận 6 tham gia đoàn, chị xúc động: "Sang năm tôi tròn 20 tuổi Đảng. Ngay cả những lúc cơ cực nhất, tôi vẫn luôn nhớ Cụ Hồ, và tôi luôn giữ phẩm chất của mình".

Quay về trang chuyên đề Email    In