Chính trị Sự kiện bình luận Email    In

Không mất mà lại được

Thứ Sáu, 5.2.2010 | 09:03 (GMT + 7)

(LĐ) - Cuối cùng thì vị triệu phú của Tập đoàn RASS chuyên doanh thi nhan sắc cũng bỏ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 tại Việt Nam, mang theo những lời cam kết đi đâu mất.

Đừng vội trách ông Kiều, đơn giản vì kinh doanh không lợi thì thoái lui. Cũng đừng quá bức xúc vì cách hành xử tưng tửng của RAAS: Vừa mới tay bắt mặt mừng hôm trước ở Nha Trang, hôm sau lại cho giăng mắc hoa đèn kèn trống ở Tiền Giang, “chạy làng” nhưng lại ra “tối hậu thư”  yêu cầu trả lời sớm. Đơn giản họ là nhà tài trợ, ngoài luật định, thì mọi sự thay đổi có chịu sự quản thúc của ai. Để tránh cái tiếng thiếu văn hóa trong kinh doanh,họ chỉ cần một bản fax là đủ.

Mà nói cho cùng, phải “khâm phục” ông Kiều khi nhà đầu tư này hoạt động chẳng khác gì “thần long”, thấy đuôi mà không thấy đầu. Trước tiên, ông mời các quan chức xứ trầm hương dự khán cuộc thi HHTG, rồi lại môi giới để bà sếp lớn của Miss World sang Việt Nam. Chẳng biết ông thuyết phục thế nào mà hết Khánh Hòa, đến Tiền Giang làm công văn xin Chính phủ cho được đăng cai. Băngrôn còn được giăng mắc chào đón ông ở Thới Sơn như một “người  hùng”. Có điều, số tiền tài trợ 10 triệu USD để đặt cọc với Miss World thì nào đâu có thấy.

Không phục sự cao tay của ông Kiều  sao được khi tấm vé bản quyền thi hoa hậu còn chưa xé, mà dự án khu du lịch nghìn sao trên giấy đã được vẽ thần tốc và trình nhà chức trách tức thời. Giả như dự án này được duyệt, nghĩa là, RASS tay không bỗng có tài sản thế chấp, rồi biến hóa phù phép thành tiền muôn bạc tỉ. Số tiền tương đương 200 tỉ đồng đặt cọc cho Miss World lúc ấy chỉ là “muỗi”. Từng có một đại gia nọ tuyên bố đưa về Thanh Hóa siêu dự án thép, từng có tỉ phú kia bố cáo sẽ thu nhỏ cả thiên nhiên Phi Châu trong dự án Safari tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Bổn cũ đó soạn lại bằng thi “hoa hậu lớn nhất hành tinh” mà suýt đổi được bao nhiêu đất đai, vàng bạc.

Khách là vậy. Còn chủ nhà thì sao? Tàn cuộc chơi, điều đáng ghi nhận cái đầu lạnh tỉnh táo của địa phương, khi không bằng mọi giá tổ chức cuộc thi để chấp nhận dự án cùng những hệ lụy ô nhiễm môi trường. Tiếp đó là dũng khí quyết không  sử dụng ngân sách chi trực tiếp cho hoạt động này, thà khó ăn nói với bàn dân thiên hạ. Ngân sách vài nghìn tỉ đồng mỗi năm của Khánh Hòa không đến nỗi không đảm đương được, nhưng cái chính cuộc chơi  xa xỉ chưa thuộc về mình, thì đâu cần gắng gượng chơi sang.

Hoa hậu không “nhập khẩu” về ta, xét cho cùng chẳng mất mà lại được.

Quay về trang chuyên đề Email    In