Xã hội Email    In

Không nói chuyện Tết!

Chủ Nhật, 11.1.2009 | 04:52 (GMT + 7)

(LĐCT) - Tết năm nay thế nào? Không nói chuyện Tết! Ơ hay. Sao lại không được. Đài báo, tivi, toàn quảng cáo, khuyến mãi, văn nghệ thì phim tết, kịch tết ca hát tết, CD tết, live show tết, triển lãm tết... "Tết! Tết! Tết! Tết đến rồi!...". Không nghe trẻ nó hát um lên sao?

Lại còn rao bán vé tàu vé xe các kiểu phục vụ đồng bào, cấm tăng giá vé, khuyến khích hạ giá... Thành phố có các chiến dịch dọn dẹp vệ sinh, trang hoàng đường hoa, phố hoa. Khắp phố phường từ trong tiệm ra vỉa hè kín mít các biển quảng cáo: "Đại, đại hạ giá", kèm tiếng Tây "Sale off 70%" và những slogan huyền hoặc nhất: "cao cấp nhất, thời trang nhất, sành điệu nhất, quyến rũ nhất, tiện lợi nhất, hiện đại nhất..." và "giá hạ nhất".
 
Khi nào phải lạm phát chữ "nhất" tức là bết lắm rồi đó ông bác ơi. Đây mời bác đọc cái mẩu báo tý hon này: " Maximart giảm giá trực tiếp 5-10% cho những mặt hàng tết như bánh hộp thiếc, kẹo, rượu... hàng thực phẩm tết như lạp xường, giò chả... Chi phí cho chương trình giảm giá, quà tặng lên tới 2 tỉ đồng. Tương tự với Big C hàng thực phẩm đông lạnh, sữa các loại giảm giá đến 15%, thực phẩm khô đến 30%, giảm 10% cho xúcxích, chả giò...". Liền sau đó là: "Sức mua năm nay sẽ giảm 10%".
 
Em cứ tự hỏi giảm giá 30% mà sức mua giảm 10% thì không hiểu các đại gia bán lẻ này thoát hiểm bằng cách nào! Chưa kể người mua đang mất lòng tin ở chất lượng đủ mọi mặt hàng từ sữa, rượu đến thịt, rau. Tất nhiên các công ty sẽ thông báo doanh số bán ra giảm bao nhiêu phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Đó mới là thực trạng. Càng nguy tai khi các gã khổng lồ bán lẻ ngoại quốc đã ngấp ngé ngoài hiên, sẵn sàng "đạp cửa xông vào, liều mình như chẳng có". Thương trường đúng là chiến trường, nước sôi lửa bỏng. Chia cái bánh kích cầu 6 tỉ ra sao đây!

Xin đừng nói chuyện vĩ mô nữa. Chính phủ liền tay năng động ứng phó là quý quá rồi. Nhưng vi mô thì đây, cũng trên báo nhé: Chị N.T.A nhập cư 5 năm làm thợ may tâm sự: Chả dành dụm được đồng nào. Của để dành duy nhất là con "thị mẹt" 4 tuổi phải gửi về cho ông bà ngọai ngoài quê nuôi.

Anh Ph.V.B. giãi bày: Hai vợ chồng mỗi người lương tháng 1 triệu rưỡi. Tháng trước vợ mất việc. 1/3 thu nhập dùng để trả tiền thuê phòng trọ. Con đi học tháng 4 trăm ngàn đồng. Năm ngoái giáp Tết, tăng ca liên tục đến kiệt sức phải đình công. Năm nay mỗi ngày chỉ đủ việc làm cho hai, ba giờ chả đình công vào đâu được nữa, lại mong được kiệt lực như năm ngoái!

Cậu hàng xóm của tôi năm nay về thượng thọ bà nội khoe mua được vé máy bay khuyến mãi rẻ hơn vé tàu. Vợ con để lại, giao thừa xong tuỳ nghi di tản, đi thăm bà cô với ông cậu ở Vũng Tàu mà "ăn ghẹ" đồ biển vậy. Cậu chơi chữ hóm đáo để. Tính khéo đến thế, đang hồi hộp chờ cảm giác lần đầu tiên được đi máy bay thì lại ngay ngáy lo các cô tiếp viên hãng hàng không giá rẻ đình công. Nghe nói vào tiếp viên hàng không lo lót cả chục ngàn đô, lương tháng cả chục triệu mà cũng bí tới mức phải đình công thì dân thợ thuyền ăn tết kiểu gì đây?

Sao lại cứ vừa mới Tết đã lại Tết ngay thế nhỉ. Cái tục ăn tết rõ nhiêu khê, chỉ giỏi hành khổ người nghèo. Chả khi nào cái nghèo túng nó lộ rõ như ngày Tết, trơ ra như đứng đèn ấy bác ạ. Tôi đùa: Chú than hay lắm! Các ông Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Khuyến, Tú Xương từng than vãn thế rồi. Các cụ ấy nhờ Tết nghèo mà chế được ối áng văn chương để đời đấy. Hay chú thử làm một áng văn vần gửi báo tết. Biết đâu có nhuận bút xài đỡ.

Thôi đừng nói chuyện ăn tết nữa ông anh. Tại cứ gọi là "ăn" nên nó mới ra thô thiển thế chứ gọi như mấy vị nho nhã xưa là "thưởng xuân", "chơi xuân" có phải thăng hoa hơn không. Vợ em "nó" ra nghị quyết: Không ăn mà cũng chẳng chơi gì hết! Cứ theo Chính phủ đầu tư kích cầu vào cơ sở hạ tầng tức là lùng sục hàng điện máy, gia dụng đang đại hạ giá đến bất ngờ. Mấy triệu bạc mà khuân về đủ thứ sáng choang cả nhà, chúi mũi đọc hướng dẫn sử dụng, cười tươi như Tết.

Không nói chuyện ăn tết nữa nhe.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Clip toàn cảnh cháy chợ Quảng Ngãi