Không phát hiện ra!
Thứ Ba, 23.1.2007 | 07:21 (GMT + 7)
Chuyện của ông Cường nghe giống như "Nghìn lẻ một đêm": Chỉ cần hô một tiếng, thần đèn cho xây mới ngay một toà lâu đài - "đến lúc gỡ lưới ra mới biết"(!). Điều đáng bàn hơn nữa là từ cuối năm 2005 đến nay, các cơ quan chức năng đã... 12 lần tiến hành xử phạt, nhưng cả 12 lần đó vẫn y như là bằng không! Vụ việc là một câu chuyện không nhỏ chút nào.
Thứ nhất, phải dứt khoát gạt ra ngoài mọi sự bao biện. Sự dung túng, coi thường luật pháp là cái phải được làm rõ. Thứ hai, dư luận cho rằng một ngôi nhà dám phá vỡ tất cả: Cảnh quan, luật pháp, ý thức cộng đồng, là một vấn đề nghiêm trọng. Phải là một người coi thường pháp luật, kỷ cương như thế nào mới dám làm điều đó.
Thứ ba, đây không phải là căn nhà đầu tiên xây quá phép. Sự lặp đi lặp lại của sai phạm này minh chứng rằng chúng ta chưa có liều thuốc hữu hiệu chữa căn bệnh này. Thứ tư, tại sao pháp lệnh cưỡng chế, xử phạt của chính quyền lại bị vô hiệu hoá đến những 12 lần? Thứ năm, "quy hoạch" đô thị của chúng ta hiện nay là bài toán của nhiêu khê, nhộm nhoạm. Nếu không kiên quyết xử lý những sai phạm thì Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung sẽ à uôm xây dựng theo lối "mạnh ai nấy làm".
Trước đây chuyện của toà nhà ở phố Bạch Mai (HN) xây quá 5 tầng không được giải quyết đến nơi đến chốn, nên giờ đây "kỷ lục" vi phạm bị phá là chuyện của sự thể đã rồi. Ơ các thành phố lớn, liên tiếp có những công trình xây dựng bị nghiêng, bị đổ cũng là hệ quả của những nhức nhối trên. Nhà xây cũng giống như tai nạn giao thông, nếu không ngăn chặn trước, đến khi phát tác khắp nơi thì lời giải sẽ là sự bế tắc trầm trọng.
Kỷ cương, phép nước không cho phép bất kỳ ai coi thường luật pháp. Nếu không giải quyết gọn, niềm tin vào luật pháp sẽ bị thách thức; cơ hội để thiết lập cái đúng, cái đẹp, cái bản sắc riêng về văn hoá đô thị của chúng ta sẽ rất khó được thực thi.