Phóng sự Email    In

Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng cuốc

Thứ Năm, 29.10.2009 | 08:13 (GMT + 7)

(LĐ) - "Tiếng cuốc" ở đây là tiếng con chim cuốc. Nhưng cũng chẳng có con cuốc nào kêu trực tiếp cả, mà là máy kêu. Còn người nhử cuốc thì luôn "giấu mặt" sau màn đêm.

Chuyện bắt cuốc bằng máy thu âm không phải mới lạ gì, nhưng bắt cuốc ngay sau mưa bão như thế này thì kỳ lạ quá. Những con cuốc tơ non vừa thoát lưới trời lại mắc ngay vào bẫy lưới người. Chuyện xảy ra ở một làng quê ven sông Vệ thuộc huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Biết tôi có ý định đi xem bắt cuốc, Lê Đức Phước - một tay bắt cuốc có hạng ở xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức - tỏ vẻ ngại ngần. Anh bảo: "Quanh năm em nhờ vào hai loại cuốc, một là cuốc cỏ ruộng hai là chim cuốc. Ruộng lúa thì tan hoang sau bão nên cuốc xẻng gì cũng treo lên rồi, giờ chỉ bám vào mấy con cuốc này để nuôi 4 đứa con qua ngày. Anh mà đưa lên báo, bên môi trường họ hỏi thăm sức khỏe, coi như treo niêu mấy đứa con em. Tội!".
 
Phước kéo dài tiếng "tội", nghe đến là tội. Nhưng nhìn cảnh hàng trăm con cuốc, mơn mởn tơ non bị nhốt trong lồng, được anh chở đi khắp phố phường để bán cho các quán nhậu ở TP.Quảng Ngãi thì còn "tội" hơn.

Nói xong tiếng "tội", Phước quày quả quay xe đi như sợ tôi bám theo. Tôi chép miệng thầm bằng một câu thơ quen thuộc: "Còn mong chi ngày trở lại, Phước ơi!". Thấy tôi quá tha thiết với chuyện cuốc cò này, một người bạn mách nước: "Về vùng ven sông Vệ thiếu gì cuốc!".

Loanh quanh một đỗi, hóa ra gặp lại Phước. Anh cùng đám trai làng đang xoay vần cái đầu con cuốc trên mâm rượu. Hễ đầu con cuốc quay về hướng nào thì người ngồi hướng đó phải uống một ly. Tôi cũng nghiến răng nhập cuộc để... khai thác tư liệu, dù thừa biết, uống theo kiểu "xay lúa" này, chỉ cần dăm tua là... toi.

Con cuốc nó kêu "tù wa"

Phải là giọng Quảng Ngãi rặt, lại "chánh hiệu" vùng ven biển Đức Thắng, Đức Lợi này thì phát âm tiếng kêu con cuốc mỗi khi lẻ bạn, nghe mới "đã". Phước là tay từng trải trên tình trường - đám bạn nhậu của anh nói vậy - nên mới rành rẽ chuyện thất tình của con chim cuốc: "Cuốc là giống chung tình số một. Cặp uyên ương ấy chẳng may mà mất một con, con còn lại nó kêu đến khô người rồi chết chứ không "tục huyền" hay "đi bước nữa" như con người. Dân gian gọi đó là con "cuốc rục".

Xót thương bạn tình của mình, con cuốc còn lại nó không kêu "cuốc cuốc" như ta thường nghe mà kêu "tù wa". Thảm thương ghê lắm". Nói rồi Phước hát luôn bài "Nẫu ca" của vùng Đức Thắng: "Anh bây giờ như con cuốc nó kêu tù wa/ Nó lẻ đôi/ Nó lẻ bạn/ Úi chu cha là buồn!". Vừa hát, Phước vừa gõ đũa vào chiếc mâm thau, giọng "thất tình chuyên nghiệp" nghe mới thảm làm sao! Vợ Phước tiếp thêm mồi cho bạn nhậu của chồng, mắt liếc xéo: "Anh mà như con cuốc, mẹ con tui nhờ!". Cả đám nhậu cười lăn lóc.

Tôi hỏi Phước: "Có hồi nào anh thấy xác của con cuốc rục chưa?". Phước lắc đầu: "Chẳng qua là người ta đơm đặt cho mùi mẫn về câu chuyện tình của con chim cuốc thôi, chứ ai đã thấy cuốc rục bao giờ. Vì theo dân gian thì người nào sở hữu được xác con cuốc rục ấy, mang về nướng lên, nghiền thành tro, rắc vô ly nước em/anh nào uống vào là người đó theo mình suốt đời. Em chả cần tí xương con cuốc rục nào, mà vợ em nó cũng theo em tới bờ tới bến đó thôi". Hóa ra anh này nói dóc thuộc diện "tay tổ" chứ không phải chỉ biết bắt cuốc.

Từ cuốc mồi sang cuốc máy

Chuẩn bị hành trang lên đường bắt cuốc.
Ngồi với mấy chuyên gia bắt cuốc này, tôi mới biết thêm rằng, cuốc vừa là con vật chung tình lại vừa là kẻ hung hăng, rất máu đấm đá. Chính sự hung hăng, máu đấm đá này đã đưa hàng trăm con cuốc vô lưới mỗi đêm, chứ không phải do thất tình mà lâm nạn.

Ông Ba Diệu - người cùng làng với Phước - đưa tay lên miệng rồi thổi vào "khoảng trống" nơi tay để phát ra tiếng "cuốc cuốc", lập tức con cuốc mồi trong nhà lầm tưởng đối thủ khiêu khích và sắp tấn công nên nó phùng má trợn mắt, kêu "cuốc cuốc - quạt quạt" với đủ giọng điệu đáp trả.

Ba Diệu phân tích: "Con cuốc nào cũng kêu được hai thứ tiếng, một là "tù wa" như anh đã biết, hai là "cuốc cuốc" hay "quạt quạt" như anh vừa nghe. Dân nhử cuốc mỗi lần nghe con chim mồi "quạt quạt" tức là nó đang "rò", đang khiêu khích con chim ngoài lồng đấy, thế nào cũng dính bẫy. Đó là nói trước đây, nhử cuốc bằng lồng đơn lẻ, ngày kiếm vài con nhậu chơi, chứ bây giờ đám thanh niên nó đưa cả công nghệ "hát hò" vô để nhử cuốc thì mỗi ngày chúng bắt cả trăm con".

Ba Diệu là chuyên gia nuôi chim cuốc mồi. Ông bảo, chim cuốc đã trưởng thành, nếu bắt được mang về nuôi là nó chết liền vì nhớ bạn. Muốn nuôi cuốc mồi chỉ có bắt chúng từ nhỏ. Ông thường ra bờ ao hay ven suối trong làng để bắt cuốc con về nuôi. Chừng 5 - 6 tháng sau, chim cuốc mồi này có thể "hát" được, dùng vào việc nhử cuốc bên ngoài. Nhưng nhử cuốc như thế chỉ thỏa niềm đam mê chim cảnh chứ không thể kinh doanh được. Vì mỗi ngày, may mắn lắm cũng nhử được 2 - 3 con cuốc, có hôm trắng tay, chẳng có con nào.

Cách đây mấy năm, một số thanh niên trong làng có vô miền Nam làm ăn và phát hiện ra trong ấy người ta đã dùng máy thu âm để bắt cuốc. Lập tức hai làng Đức Thắng, Đức Lợi hình thành ngay đội quân bắt cuốc bằng "công nghệ mới" này, gọi là "cuốc máy". Con cuốc mồi của Ba Diệu trở thành "ca sĩ" vô phòng máy để thu âm. Làng Đức Thắng có khá nhiều cuốc mồi, song con chim cuốc của Ba Diệu có vẻ sành điệu hơn cả trong việc "đồng ý" để thu âm tiếng kêu của nó.

Ông chủ chỉ cần vỗ tay lốp bốp, lập tức con cuốc mồi rướn cổ lên, hết "cuốc" rồi "quạt". Đội quân thu âm mở máy lách cách, tha hồ thu vào băng. Ba Diệu phân tích: "Năng suất bắt cuốc hàng đêm phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng thu âm này. Nếu anh để lẫn tạp âm vào băng, cuốc bên ngoài rất sợ, sẽ không lao vào "chiến đấu" mà dính vào lưới đâu".

Theo Ba Diệu, mỗi băng "xịn" có khi bán cả triệu bạc. Nghe ông nói, tôi tròn mắt, rồi chợt nghĩ, băng ghi tiếng kêu chim cuốc mà giá cả triệu thế này, cỡ Mỹ Tâm, Mỹ Linh vắt chân lên cổ chạy theo không kịp! Phước phân bua: "Bắt trăm con cuốc là đủ tiền mua băng thôi anh".

Một người, một máy, một lưới

Khoảng 5 giờ chiều, các tay thợ săn chim cuốc bắt đầu lên đường. Hành trang mang theo vô cùng gọn nhẹ: Một tấm lưới, rộng chừng 3m, dài khoảng 100m, ba cây sào để cắm làm trụ giăng lưới, một máy cassette và hai chiếc loa cùng bình ắcquy. Vị trí tốt nhất là các rìa làng, vì con cuốc dễ định vị khi nghe băng cassette để lao tới. Khi giăng lưới xong, thợ săn bắt đầu bật máy cassette, volume được vặn hết cỡ.

Hai chiếc loa sẽ làm nhiệm vụ khuếch đại âm thanh khiến tiếng "cuốc" trong máy có thể vang xa cả chục cây số. Đây là tiếng cuốc khiêu khích để đánh nhau chứ không phải cuốc thất tình, vì vậy, chỉ cần nghe loáng thoáng có âm thanh "khiêu khích" là chúng lập tức lao thẳng vào... máy cassette để "đá". Chưa kịp "đá" cái máy thu âm thì con cuốc hăng máu nọ đã mắc vào lưới rồi. Lúc chập choạng thì còn thấy cuốc mắc lưới đến gỡ bỏ vào giỏ, chứ đêm xuống, thợ săn chỉ việc nắm chiếc dây thừng được nối vào tấm lưới, hễ nghe tay "rần rần" là chim đã mắc.

Phước kể: "Có hôm ngồi hàng giờ vẫn không thấy "rần", chợt nghe hai tay rung mạnh, đứng lên tìm cuốc, tìm mãi chả thấy, chỉ thấy trên trán mình nổi một cái u như quả trứng cuốc. Hóa ra là ngủ gật, đầu đập vào cây trụ tre mà cứ tưởng cuốc mắc lưới!".

Phước luôn pha trò trong mỗi câu chuyện anh kể. Chẳng hạn như anh bảo có con cuốc điên nữa đấy. Tôi thắc mắc, làm sao biết được? Phước nói: "Nếu mồi nhậu là chim cuốc, nhậu xong đánh lộn thì đích thị là ăn phải cuốc điên rồi. Cuốc điên thì mới đánh nhau như thế chứ!".

Đêm đó, Phước bắt được chỉ 15 con cuốc. Tôi hỏi, có ít quá không? Anh cười: "Anh nhân cho 15.000đ/con, ít thế nào được?". Lại hỏi: "Ngày nào cũng kiếm 450.000đ, sao nhà vẫn rách?". "Bắt vài hôm tối trời thôi chứ khi có trăng rồi, máy kêu mỏi miệng, cuốc chẳng về đâu".

Tôi ngồi nhẩm tính: Cứ cho mỗi tháng chỉ bắt cuốc 10 ngày, mỗi ngày 15 con, nhân lên cho hai chục tay thợ săn trong làng thì số cuốc lẻ bạn sau mỗi đêm sẽ là... không đếm hết. Hèn chi làng Đức Thắng này, sau mỗi mùa lụt bão, đi đâu cũng nghe "tù wa".

Quay về trang chuyên đề Email    In