Email    In

Khu công nghiệp Lê Minh Xuân: Tiếp tục bẩn!

Thứ Tư, 4.3.2009 | 16:50 (GMT + 7)

Bẩn không khí, bẩn nước thải của các nhà máy xả ra các dòng kênh đã biến KCN này trở thành túi bẩn khổng lồ, tồn tại hàng chục năm nay!

Ngột ngạt

9 giờ sáng 24.2, chúng tôi trở lại KCN Lê Minh Xuân một tuần sau khi Sở TN-MT TPHCM có kết luận thanh tra tình hình ô nhiễm tại nơi này. Cũng như những lần khác, lần này chúng tôi vẫn không chịu đựng nổi sự hôi thúi, ngột ngạt...

Khởi đầu là con đường quẹo vào khu các nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu, cụ thể là của Công ty Bảo vệ thực vật An Giang, Công ty Nông dược Điện Bàn. Thật khủng khiếp khi mùi thuốc trừ sâu xông ngay vào mũi. Mặc dù chúng tôi đã dùng khẩu trang bịt chặt mũi, mùi thuốc vẫn nồng nặc gấp nhiều lần so với khi người nông dân xịt thuốc trên đồng ruộng.

Ra khỏi khu này, chúng tôi lại bị cuốn ngay vào mùi tanh tưởi của nhà máy nhuộm, rồi thuộc da, phân bón. Hầu như những con đường dọc ngang trong KCN đều có những mùi đặc biệt kinh dị, giống như là bản "hòa tấu mùi" của 15 công ty làm thuốc trừ sâu, 13 công ty dệt nhuộm... Đó là mùi bẩn gây cho không khí xung quanh, còn sự ô nhiễm của KCN có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt qua con kênh xung quanh đang oằn mình trở thành túi đựng nước thải bất đắc dĩ.

Chạy song song đường số 10 là một con kênh rộng độ 30m, đã trở thành kênh chết, đen ngòm, hôi thúi nồng nặc. Dọc theo bờ kênh là rải rác những cây cầu ván mỏng manh nối KCN với những nóc nhà trọ, quán nước của những người sống nhờ KCN. Cuộc sống của họ đỡ khốn khổ nhờ KCN nhưng cũng gánh chịu hiểm họa do ô nhiễm gây ra, như trường hợp gia đình bà Nguyễn Thị Xương.

Hai vợ chồng cùng đứa con từ Tiền Giang lên đây mua đất, dựng nhà lập nghiệp vào năm 2000. Hàng ngày, bà ở nhà bán quán nước, người chồng làm trong nhà máy hóa chất, đứa con làm ở nhà máy nhuộm, nhờ đó nguồn thu nhập ổn định tạm quên đi cuộc sống khốn khó ở quê nhà. Nhưng niềm vui ngắn chỉ tày gang, người chồng bắt đầu đổ bệnh.

"Ổng bị viêm họng, rồi viêm phế quản, đi bác sĩ nhiều, uống thuốc tây hoài mà không khỏi. Bên trong cổ họng lở lói hết. Ổng về quê rồi, người ta bảo chạy thuốc Nam hay thuốc Bắc cho mát mới khỏi bệnh được", bà Xương kể giọng trầm đục, nét buồn bã hiện rõ lên khuôn mặt già nua.

Lúc đó một làn gió thổi quật vào ngôi nhà, mang theo mùi tanh tưởi của dòng kênh trước nhà rất khó chịu, bà Xương nhìn chúng tôi nói: "Mùi này ăn thua gì. Các chú không thể tưởng tượng được mùi khi nhà máy thuộc da xả nước thải ra đâu!".

Xử phạt, xử phạt, rồi bế tắc!

Những nét phác thảo của đoàn thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường trong báo cáo mới đây cho thấy đây tình hình ô nhiễm môi trường tại KCN này vẫn chưa được cải thiện. Hệ thống xả nước thải đấu nối sai, nước thải chảy dội ngược "vào" doanh nghiệp, chảy theo nước mưa, chảy ra các kênh xung quanh; một số doanh nghiệp sản xuất trong KCN chỉ vận hành nhà máy nước thải đối phó khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra…

Ô nhiễm tại đây xuất hiện kể từ khi các nhà máy trong KCN bắt đầu di vào hoạt động, tức là từ năm 1997. Trong khi mục đích thành lập KCN Lê Minh Xuân là nhằm di dời các cơ sở ô nhiễm trong nội thành, với sự kỳ vọng KCN sẽ giải quyết toàn bộ ô nhiễm theo hệ thống xử lý tốt nhất.

Trớ trêu thay, bây giờ nó lại trở thành KCN ô nhiễm bậc nhất của thành phố. Như vậy, ô nhiễm không mất đi mà chỉ thay địa điểm, từ ô nhiễm rải rác gom lại thành nơi ô nhiễm tập trung!

Vậy trách nhiệm chính thuộc về ai? Đầu tiên chính là chủ đầu tư, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh, việc thi công cẩu thả hệ thống cống thải, dẫn đến đấu nối sai; kế đó là các nhà máy vì gian dối trong việc xử lý nước thải. Tóm lại, trách nhiệm thuộc về những người thiếu lương tâm, đặt lợi nhuận lên hàng đầu!

Vậy "tai mắt" của cơ quan công quyền đâu? Hiện nay, Sở Tài nguyên – Môi trường đang xem xét xử phạt chủ đầu tư, 22 doanh nghiệp khác nhưng cũng chỉ ở mức hành chính! Tại sao xử nhẹ hều như vậy?

Bà Nguyễn Thị Dụ, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường trả lời: "Đó là khung phạt cao nhất hiện nay"!

Rõ ràng với chế tài như vậy chắc chắn không đủ "ép phê", doanh nghiệp sẵn sàng nộp phạt, bởi sẽ ít tốn kém hơn với việc phải vận hành hệ thống xử lý nước thải! Điều đó được chứng minh qua xấp hồ sơ xử phạt dày cộm: từ năm 2004 đến nay Sở Tài nguyên - Môi trường đã phạt 150 lượt doanh nghiệp vi phạm về môi trường, tất nhiên cũng chỉ ở mức khung… hành chính!

Dòng nước thải chảy ra đen đúa, thúi hoắc từ KCN Lê Minh Xuân dồn hết vào kênh A, B, C rồi đổ ra sông chợ Đệm, lại tiếp tục dồn về sông Sài Gòn, sông vàm Cỏ, hết năm này sang năm khác đã đẻ ra biết bao hệ lụy.

Dòng nước thải ô nhiễm một phần ngấm vào đất, phần còn lại lấn vào con nước trong lành đã làm cho mùa màng thất bát, bệnh tật xảy ra.

Phải chăng đã đến lúc xem xét việc đóng cửa những doanh nghiệp vi phạm nhiều lần, hoặc cả KCN nếu không có cách khắc phục hữu hiệu, bởi lẽ những hiệu quả do nó đem lại không trả hết nợ do nó gây ra?

>> Ô nhiễm do đấu nối sai hệ thống xử lý nước thải
>> TPHCM: Khắc phục ô nhiễm nguồn nước, không khí ở các khu công nghiệp
>> KCN Lê Minh Xuân phải chịu trách nhiệm xử lý
>> Nỗi trần ai của cư dân sống gần nhà máy

Quay về trang chuyên đề Email    In