Chính trị Sự kiện bình luận Email    In

Kích cầu cho người giàu

Thứ Sáu, 15.5.2009 | 07:45 (GMT + 7)

(LĐ) - Người giàu" - xin được nói ngay chỉ là khái niệm tương đối khi dùng để chỉ những người có vinh dự được nộp thuế thu nhập cá nhân. Tại phiên thảo luận của UBTV Quốc hội, có hai luồng ý kiến trái ngược: Đồng tình và không đồng tình với phương án tiếp tục giảm thuế từ 1.7.2009.

Lập tức, ngoài xã hội cũng dấy lên những tranh luận xung quanh vấn đề này. Dĩ nhiên, cũng như trong nghị trường, nó cũng hình thành hai luồng ý kiến đồng tình và phản đối.

Lý lẽ mà cả hai luồng ý kiến này đưa ra đều khá rõ ràng, nhưng lại thể hiện hai cách tiếp cận vấn đề khác nhau. Luồng ý kiến đồng tình thì bảo vệ quan điểm rất cần phải tiếp tục kích cầu tiêu dùng. Bởi chính những người có thu nhập trên mức trung bình hoặc thu nhập cao mới là đối tượng tiêu dùng nhiều nhất.
 
Họ không chỉ mua sắm những nhu yếu phẩm hàng ngày, mà còn tiêu tiền vào những hàng hoá, vật dụng đắt tiền. Đặc biệt, họ còn tiêu tiền vào các nhu cầu du lịch, vui chơi giải trí, dịch vụ... - vốn phải cần một số lượng tiền lớn. Tất nhiên, tiêu dùng tăng sẽ quay lại kích thích sản xuất, dịch vụ phát triển, tạo công ăn việc làm cho các đối tượng khác trong xã hội.

Từ đó, nền kinh tế sẽ từng bước hồi phục, tạo ra nguồn thu mới cho ngân sách. Ngược lại, luồng ý kiến phản đối thì cho rằng, không nên tiếp tục ưu ái cho người giàu, vì với mức thu nhập phải nộp thuế như hiện nay họ không chịu ảnh hưởng nhiều của suy giảm kinh tế. Vả lại, với mức giảm 200.000 đồng/người/tháng cũng không có tác dụng kích cầu đáng kể...

Quả là luồng ý kiến nào cũng có lý. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng, nền kinh tế trong nước mặc dù có hồi phục, nhưng chưa vững chắc thì chính sách kích cầu vẫn cần được nhìn nhận như một đòn bẩy tạo ra hiệu ứng tích cực đa chiều. Ở đây chỉ bàn riêng chuyện tiếp tục giảm thuế thu nhập cá nhân thì mặc dù đối tượng hưởng lợi này không lớn (300.000 người), nhưng số tiền được miễn - giảm lại không nhỏ.

Mặt khác, nếu đứng dưới góc độ công bằng để phán xét thì trường hợp này chưa hẳn đúng. Bởi "ưu ái" cho người giàu không phải là tạo ra khoảng cách ngày càng rộng giữa người giàu- người nghèo, mà ở đây chỉ là "để lại một phần tiền thuế của chính người giàu đã đóng góp" nhằm kích cầu tiêu dùng.

Hơn thế, những người giàu là những người đã có đóng góp lớn cho ngân khách từ khoản thuế thu nhập cao từ nhiều năm qua. Nay nền kinh tế khó khăn, Nhà nước chia sẻ bớt sự đóng góp của họ cũng là thấu tình, thuận lý. Còn với những đối tượng nghèo, Nhà nước sẽ hỗ trợ bằng những chính sách an sinh xã hội khác.

Dĩ nhiên, mức độ, thời gian giảm thuế này ra sao Chính phủ cần cân nhắc kỹ lưỡng. Bởi xác định đúng sẽ tạo ra động lực trong một thời điểm cần thiết, còn quá lạm dụng và kéo dài nó sẽ lại có những hậu quả ngược.

Quả là thấu đáo và cần suy ngẫm khi có ý kiến cảnh báo từ cuộc thảo luận nói trên của UBTV Quốc hội: Nền kinh tế có thể sẽ rơi vào vòng xoáy "suy thoái- kích cầu- tái lạm phát" nếu chúng ta sử dụng các gói kích cầu kém hiệu quả.

Quay về trang chuyên đề Email    In