Xã hội Nói hay đừng Email    In

Kỷ lục buồn

Thứ Tư, 20.1.2010 | 08:01 (GMT + 7)

(LĐ) - - Bác có ý kiến gì về một kỷ lục mới được xác lập ở cánh đồng Dừa, xã Nghĩa Ninh, TP.Đồng Hới?

- Vụ làm đường giao thông nội đồng, có 87 triệu, các ông dự án chỉ làm hết 24 triệu (27,5% kinh phí) chứ gì?

- Đúng, còn lại 63 triệu là “rút ruột” - lên tới 72,5%. Kỷ lục quá còn gì. Bác không thấy “xúc động” sao?

- Vụ việc nhỏ quá, hơn tám chục triệu mua được một mét đất (giá nhà nước) ở Hà Nội mà cũng thành dự án, cũng rút ruột công trình, tham nhũng như… “người lớn”.

- “Bé hạt tiêu”, thủ đoạn cao cường hơn các bác bạc tỉ nhiều. Chưa có dự án nào liều mạng không thành lập ban quản lý dự án, không có hợp đồng giám sát công trình, thế mà cũng nghiệm thu, có ông giám sát ký hẳn hoi nhưng có tìm ba năm cũng chẳng thấy ông này là ai, ở đâu. Thậm chí, ông chủ tịch xã đã chuyển công tác khác vẫn trở về cố hương ký chuyển tiền cho nhà thầu.

- Ghê đấy, quan xã mà chọc trời khuấy nước như Từ Hải.

- Còn ghê hơn, khi đoàn giám sát đến, ông “giám đốc” công trình đã đón tiếp rất… linh đình.

- Cùng lắm là bữa thịt chó chứ gì, có rút được mấy đâu.

- Không, ông này tay dao, tay vỏ chai bia tấn công…

- Thế thì vụ này đúng là kỷ lục từ A tới Z.

- Thì em đã nói!

- Tớ cứ nghĩ từ vụ này lan man sang chuyện xưa nay ta vẫn nói về các công trình nông thôn. Nhà nước chi khá nhiều tiền của để cải tạo đồng ruộng, xây dựng nông thôn mới nhưng hiệu quả rất thấp. Chuyện có công trình thuỷ lợi nước chảy ngược từ lâu chẳng cần nói lại làm gì, nhưng các công trình mới làm cũng đụng đâu sai đó, đặc biệt là ít phát huy tác dụng.

- Cứ y như nhà tái định cư, chưa ở đã hư.

- Nhà hỏng thì sửa, còn công trình nông nghiệp mà làm ăn như thế thì bao giờ mới hiện đại hoá được nền nông nghiệp (?!).

Quay về trang chuyên đề Email    In