Kỹ sư Ca Dong đầu tiên
Chủ Nhật, 7.6.2009 | 00:44 (GMT + 7)
Bằng nghị lực của mình, Tre đã gửi đến thanh niên Ca Dong một lời nhắn: Cứ đi đi rồi sẽ đến đích.
"Đích" mà Đinh Văn Tre vừa "cán" hồi mùa hè năm ngoái ấy cũng chẳng có gì xa lạ: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy. Song để chạm được cái đích ấy là cả một cuộc hành trình gian nan đối với một thanh niên Ca Dong như Tre. Phải hội tụ đầy đủ các yếu tố về năng lực học tập, về ý chí, và sự chịu đựng một cách phi thường mới có cơ may chạm đích.
Mười lăm năm kể từ ngày tái lập (1994) đến nay, huyện Sơn Tây đã cử tuyển hàng chục học sinh người Ca Dong vào các trường đại học nhưng tất cả đều rơi rụng, chỉ đậu lại có mỗi mình Tre. Bấy nhiêu đó đủ để thấy sự khác biệt ở người thanh niên này với lớp bạn bè Ca Dong cùng lứa.
Sơn Tây là huyện vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi, có khoảng 13 ngàn người Ca Dong sinh sống, nơi mà hai mùa thi trước, có một trường phổ thông trung học của huyện này bỗng dưng nổi tiếng cả nước với tỉ lệ đỗ tốt nghiệp là "không phần trăm"!
Từ trường làng ra trường tỉnh
Trong "lý lịch trích ngang" thì Đinh Văn Tre sinh năm 1982 tại thôn Xà Ruông, xã Sơn Tinh, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, nhưng Tre "đính chính" với tôi rằng, chữ "Xà" ấy chẳng có nghĩa gì cả mà là "Ya" thì mới đúng. Tiếng Ca Dong, Ya có nghĩa là "nước", nhưng do phiên âm sang tiếng Kinh, đọc trại thành "Xà". Ya Ruông có nghĩa là "con nước ồn ào".
Ở thôn Ya Ruông có một thác nước, gọi là thác Lụa, trông xa như một dải lụa mềm, bổ dọc theo ngọn núi nghìn thước của làng này. Thác Lụa ồn ào quanh năm nên đồng bào Ca Dong đặt luôn tên làng mình là Ya Ruông - Con nước ồn ào. Không giống như tên con nước của làng, Đinh Văn Tre lặng lẽ như một chiếc bóng. Thật khó tin, ở chàng trai lặng lẽ ấy lại ngầm chứa những tố chất của một người bất chấp nghịch cảnh, luôn bước về phía trước, đến khi nào chạm đích thì thôi.
Là con lớn trong gia đình nông dân có 4 anh em, như bao đứa trẻ Ca Dong khác, Đinh Văn Tre vừa "bồng em vừa xay lúa". Nếu Sơn Tây là huyện xa nhất của Quảng Ngãi thì Sơn Tinh lại là xã xa nhất của huyện Sơn Tây. Thế mà Tre đã từ cái nơi thâm sơn cùng cốc ấy để đến trường huyện sau khi đã qua các lớp ở trường làng. Nếu trường làng cách nhà chỉ một con suối cạn thì trường huyện lại xa tít mù tăm.
Với sức lực của một đứa trẻ như Tre, để qua tám núi mười đèo và đặt chân đến trường nội trú của huyện Sơn Tây, Tre phải đi bộ hơn một ngày đàng, bù lại, chàng thiếu niên Ca Dong ấy đã có một "sàng khôn" từ ngôi trường này.
Năm ấy, 1996, Tre 14 tuổi. Học "hết chữ" trường huyện, Tre lại lên đường lần nữa. Lần này thì không chỉ tám núi mười đèo mà trước mặt Tre là những đỉnh núi điệp trùng xa lạ và khó khăn. Đó là Trường Nội trú Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng về tỉnh cũng chỉ là bước thử thách đầu tiên trong cuộc hành trình gian nan dài dặc của Đinh Văn Tre sau này.