Lai rai chẳng thấy tương lai
Thứ Tư, 25.3.2009 | 07:53 (GMT + 7)
- Dự án chậm thì dân chưa được hưởng lợi, cũng chẳng chết ai. Tuy nhiên, nông dân ở vùng nào ăn theo dự án chậm là có khi treo niêu. Ví dụ, Nhà máy bột giấy Phương Nam ở Long An vốn đến 1.500 tỉ đồng, liên quan đến hàng chục ngàn hécta đất và 30 ngàn nông dân "phá lúa trồng đay". Nào ngờ từ năm 2006 đến nay, nông dân trồng mấy vụ đay rồi mà nhà máy vẫn đang dở dang han gỉ, không biết đến bao giờ mới hoàn thành.
- Chắc lại thiếu tiền?
- Dự án này là của một Cty nhà nước thuộc Cienco 6, các bác làm đường chuyển sang làm giấy chắc cũng chưa quen. Chả thế mà mới xây dựng được 70% đã đội vốn lên 1.900 tỉ đồng. Nay muốn hoàn thành phải có thêm 500 tỉ đồng nữa.
- 500 tỉ đồng với một tổng công ty đâu có quá khó.
- Giả dụ có ngay 500 tỉ đồng thì số 1.900 tỉ đồng xây lắp lai rai mấy năm qua đã bắt đầu gỉ, chắc gì đã hoạt động ngay được.
- Còn nông dân?
- Nông dân bỏ lúa trồng đay, nhà máy không nhập, phải bán giá bèo (250đ/kg) từ năm 2007 đến nay. Năm nay, bà con lại "phá đay cấy lúa". Thấy có nguy cơ mất nguồn nguyên liệu, nhà máy lại rao giá lên 350đ/kg, nhưng phải bán được từ 500đ/kg trở lên mới có lãi.
- Lãi thế nào?
- Một hécta đay tươi sẽ bán được 15 triệu đồng.
- Nếu trồng lúa?
- 20 triệu đồng.
- Thế thì nói làm gì!
- Thì tớ đã bảo nông dân đã vất vả, nay muốn trồng cây công nghiệp để tăng thu nhập thì lại vớ phải ông dự án lai rai.
- Lai rai chẳng thấy... tương lai!