Pháp luật Email    In

Lâm tặc thả sức giết rừng!

Thứ Sáu, 3.7.2009 | 08:14 (GMT + 7)

(LĐ) - Ở huyện Núi Thành (Quảng Nam), chuyện tàn sát rừng phòng hộ đầu nguồn của đại công trình hồ Phú Ninh đã đưa chúng tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Rừng hầu như vô chủ, "lâm tặc" thoải mái chặt phá...

Đằng sau việc "lâm tặc" lộng hành đến mức khó hình dung và sự bất lực đến "cười ra nước  mắt" trong bảo vệ rừng, là quá nhiều bất cập trong chính sách bảo vệ rừng của chúng ta.

Bài 1: Đi xem... tàn sát rừng!

Đêm nằm giữa bao la đồi núi của thôn 10, xã Tam Mỹ Tây, bà con tím ruột bầm gan đưa chúng tôi đi xem xe chở gỗ chạy ào ào qua đường. "Xe gỗ chứ có phải cây kim hay cánh chim cò gì đâu mà nó đi suốt đêm các lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội, quản lý thị trường (trạm kiểm soát liên ngành án ngữ ở con đường độc đạo từ thôn ra huyện, ra quốc lộ 1) nhỉ"? - một người dân bất bình.

4 giờ sáng ngày 2.7.2009, chúng tôi tìm đường vào chân núi. Cắm cúi leo suốt 6 tiếng đồng hồ, phải đi lối mòn hoặc tự phát lối giữa rừng rậm mà đi, để tránh bị lâm tặc phát hiện. Đi như dê núi, chân ai cũng ròng ròng máu chảy vì bị cây rừng đâm, cào - đến khi ông mặt trời đứng bóng, thì thảm cảnh tàn sát rừng hiện ra... .

Các cánh rừng đầu nguồn, với những thân gỗ to ba bốn người ôm chưa kín vòng gốc vẫn còn đó - là bởi vì nó ở gần khu dân cư. Hình như lâm tặc cũng ý tứ "quan trên trông xuống người ta trông vào"? Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ rời xóm làng, chúng tôi bắt đầu gặp những rông núi bạt ngàn thân gỗ cháy đen, các gốc cây bị cưa máy xẻ  ngọt lịm "nhát một", lá cây hoặc bị đốt cháy, hoặc vàng vàng đỏ đỏ do bị "chết tươi"  hiện ra.

Cầm một cái camera nhỏ, đứng ở giữa rông núi, tôi chỉ lia tay sang bốn phía, lập tức người xem có cảm giác chóng mặt muốn ngã sấp vì chỗ nào cũng la liệt thân gỗ nằm chết. Có nơi, gỗ vừa bị cưa cắt còn tươi mới, gỗ chồng đống lên nhau. Nhiều vòng gốc cây đường kính khoảng 50-60cm nằm ngổn ngang.

Rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Phú Ninh bị tàn phá.


Người dẫn đường đau xót nói tại hiện trường đen nhánh gỗ bị cưa xẻ rồi đốt (đốt cho sạch cỏ dại để dễ bề... thu hoạch), nói: "Buổi tối, tôi vào rừng thám thính để đưa các anh đi, tôi đi từ 21h đêm, đi bộ ròng rã 4 tiếng liên tục, mà chưa ra khỏi khu vực rừng bị tàn sát này. Tôi cũng là người "làm rừng" (trồng rừng, sống ở rừng từ nhỏ), tôi ước tính, khoảng vài chục hécta rừng bị chặt phá, chứ không ít".

Càng đi lên phía đỉnh của các ngọn núi cao hơn, rừng bị đốn hạ càng nhiều, cây gỗ nằm dưới mặt đất càng to hơn. Điều đau xót cần nhấn mạnh: Rừng bị chặt phá, là rừng phòng hộ đầu nguồn cho hồ Phú Ninh, một công trình thuỷ lợi có quy mô "quán quân" của đất nước này, với diện tích mặt nước lên tới 3.433ha!
 
Vì sự sống còn của hồ và sự an toàn của số lượng dân sống xung quanh hồ, nên đại công trình thuỷ lợi Phú Ninh phải cần tới 23.000ha rừng đầu nguồn để phòng hộ. Thế mà rừng phòng hộ ở các xã Tam Trà, Tam Mỹ Tây đã bị đối xử quá bất nhẫn. Dù biết là sai, mà cán bộ cơ sở dám thờ ơ, tiếp tay cho kẻ xấu mở cả đường ôtô vào rừng phòng hộ, đúng là chuyện chưa từng thấy! (chuyện xảy ra ở thôn 8, Tam Trà).
 
Những cây gỗ bị triệt hạ với vết cưa còn mới.

Lại nữa, rừng bị phá thảm thương như ở thôn 10 Tam Mỹ Tây, song lời tố cáo của dân vẫn bị bỏ mặc. Thậm chí lực lượng lên kiểm tra còn báo cáo rất... khó hiểu bằng văn bản. Con số mà "tổ công tác" điều tra về phá rừng ở Tam Mỹ Tây mang lên báo cáo huyện, đã khiến ông Phó Chủ tịch UBND huyện, trong buổi làm việc với chúng tôi phải cười khẩy xác nhận là chưa chính xác.

Người ta đã "nguỵ trang" bằng nhiều cách để đồng loã việc lâm tặc phá rừng. Chúng tôi đã thấy rõ điều đó chỉ trong một chuyến đi thực tế. Nhưng quan trọng hơn là: Khi làm việc với chúng tôi, chính cán bộ địa phương đã cay đắng thừa nhận chuyện này!  Đỗ Doãn Hoàng

Bài 2: Cán bộ bất lực!

Quay về trang chuyên đề Email    In