"Làm từ thiện, với tôi là được làm người"
Chủ Nhật, 18.1.2009 | 07:32 (GMT + 7)
Tuy nhiên, ông lại chỉ dừng ở mô hình doanh nghiệp nhỏ, với chỉ 100 công nhân, nhường chỗ khai thác thị phần ngoài nước cho những DN nào đủ lực.
Khách đến phòng làm việc của ông, có thể thấy trên tường treo quá nhiều bằng khen về thành tích kinh doanh cũng như công tác từ thiện. Ông từng nói, làm từ thiện thì không nên kể ra, vậy điều này có trái với lời ông nói không?
- Những thứ làm để treo thì phải treo chứ sao. Còn những gì để cất thì không làm khung được.
Ông làm từ thiện ngay từ khi còn chưa mua nổi một căn nhà riêng, phải chăng, ở đây có một triết lý rằng đã cho đi thì có lúc nào đấy sẽ được nhận lại?
- Không, tôi không mê tín, cũng không tin ở thuyết "Ở hiền gặp lành". Đơn giản chỉ làm như một trách nhiệm của con người đối với con người trong xã hội. Mình sướng hơn người ta, thì san sẻ cho họ. Giờ tôi hết thuê nhà rồi, đã có một căn nhà nhỏ ở khu bình dân chứ không phải là biệt thự.
Tôi quan niệm, nhà thuê cũng là nhà. Không sớm thì muộn mình cũng có nhà, trong khi từng ngày, từng giờ có nhiều người đang cần giúp đỡ hơn. Giờ tôi chỉ phải lo thuê mới nhà xưởng vì hết hạn hợp đồng, sau đó xây thêm cửa hàng cho đàng hoàng, là đã yên tâm.
Nghe ông nói như thế, có vẻ đời sống này ông cho là ở tạm...
- Tôi nghĩ vật chất không quan trọng. Đơn giản hoá mọi nhu cầu thì mình sẽ giàu lên. Nhìn lên chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì nhiều người không bằng mình. Thế nên không trông lên mà chỉ nhìn xuống. Không phải cứ thấy người khác có xe hơi, du thuyền, rồi máy bay mà mình cũng muốn bằng được với họ.
Tôi cố gắng cải tạo con người mình, bỏ đi những tính xấu thông thường của người đời, như xía vào chuyện người khác, hay kèn cựa, khoe khoang. Còn làm từ thiện thì chỉ vì đó là cách cho tôi thấy mình được làm người thôi. Cuộc đời này chỉ còn lại điều tốt đẹp.
Tôi học ở Bill Gates ba điều quan trọng nhất: Thứ nhất là gia đình, thứ hai là công việc và thứ ba là làm sao cho đi phần lớn tài sản một cách có ích nhất. Gia đình thì mình không chọn được rồi, đó là số phận; mình gắng vun đắp hết sức, còn tôi sướng ở chỗ làm việc mình thích và đang làm điều có ích trong khả năng cho phép.
Tên tuổi của ông, cũng như thương hiệu võng xếp Duy Lợi dường như gắn liền với các vụ kiện và nhờ đó mà nhiều người biết đến?
- Đúng là nhờ các vụ kiện mà người ta biết đến mình. Nhưng hồi đó không kiện cũng không được. Người Nhật gửi công văn yêu cầu bồi thường vì họ đã có bằng sáng chế. Và buộc mình phải ngừng sản xuất. Vụ ở Mỹ cũng thế. Ông Chung Sen Wu (Đài Loan) kia thì đã tranh thủ xin cấp bằng sở hữu sáng chế độc quyền từ cơ quan sáng chế và nhãn hiệu Mỹ cho chiếc võng giống hệt võng Duy Lợi để chặn toàn bộ hàng VN sang bên Mỹ.
Đó là loại võng đơn giản mà tiện dụng trên thế giới. Nếu thua kiện thì sẽ phá sản ngay. Tiền thuê luật sư nước ngoài đắt kinh khủng. Nhưng tôi nghĩ, kiện không phải chỉ cho mình, mà cho mọi người. Để các DN khác cũng có thể mang sản phẩm của họ sang Mỹ. Tôi chỉ đăng ký mẫu mã, kiểu dáng chứ không đăng ký sáng chế độc quyền.
Ông từng nói rằng vì không hiểu luật mà phải trả giá nhiều, cụ thể là 1 năm đeo đuổi vụ kiện ở Mỹ. Xin ông nói rõ thêm về điều này.
- Chi phí cho vụ kiện ở Nhật hết 8.000USD, ở Mỹ 10.000USD. Đấy là suôn sẻ, thắng kiện. Còn nếu thua thì không biết sẽ còn phải mất bao nhiêu. Dù biết là họ làm nhái hàng mình, nhưng không chứng minh được nên không nhận được bồi thường. Chỉ chứng minh được về mặt thời gian, tôi đã đăng ký kiểu dáng tại Cục Sở hữu Công nghiệp VN sớm nhất.
Nhưng ông kia lại lý sự: Ai biết ở đây có tiêu cực hay không, có thể bên VN cấp bằng sáng chế cho tôi là do... tôi chạy chọt? May một điều là VN tham gia Hiệp hội Sáng chế quốc tế, nên khi ai đó đăng ký tại VN thì các nước thành viên cũng cập nhật vào danh sách ngay. Chuyện "dời ngày" hay chạy chọt là không thể. Cuối cùng tôi thắng kiện. Đây cũng là bài học để DN VN có thói quen đăng ký ngay bằng sáng chế.
Khi đã thông thương thị trường võng xếp ở Mỹ, tại sao ông không mở rộng xuất khẩu mà lại co cụm làm ăn nhỏ trong nước? Phải chăng DN VN sợ ra biển lớn?

Ông Lợi hướng dẫn cho công nhân. Ảnh: Đ.N.T
- Một phần do cách làm ăn tài tử. Hơn nữa, tôi ngại phải xách túi đi đây đó, liện hệ, tìm khách hàng. Việc đó nên dành cho những DN nào mạnh hơn. Thế mạnh của tôi vẫn là làm đúng nghề (tôi xuất thân từ dân cơ khí chế tạo máy ra), và thấy vui khi sản phẩm của mình có nhiều người sử dụng.
Tôi nghĩ mình nên đầu tư vào những sản phẩm mới, thiết kế sao cho gọn nhẹ, tiện sử dụng và càng đơn giản càng tốt. Hiện tôi cũng đã được cấp 17- 18 bằng sáng chế. Sắp tới sẽ tung ra ghế xếp mới, khung phơi đồ tiện ích có thể gập lại gọn và xích đu xếp. Thực ra, sản phẩm ghế xếp (vừa là ghế vừa là giường) của tôi được đăng ký không phải về kết cấu, mà về cách tính toán sao cho lợi ích thấy rõ.
Có lẽ, chính vì kiểu đăng ký lạ đời trên mà 3 năm qua vẫn chưa được công nhận. Tôi cải tiến mẫu mã giường xếp của Liên Xô cũ sao cho nhẹ hơn, ít tốn sắt hơn, có thể gấp lại gọn hơn. Mỗi sáng chế tôi đều đặt tính tiện dụng cho người dùng lên trên hết.
Vả lại, tôi có lòng tự hào riêng về bản thân nên không dùng hàng nhái. Thế nên, khi có đơn đặt hàng theo mẫu hàng của người khác thì tôi không nhận. Tôi không cho là làm nhỏ hay làm lớn mới quan trọng. Tôi quan niệm mình tạo dựng thương hiệu, rồi khách hàng tìm đến chứ tôi không tìm khách hàng.
Có người cho rằng thế nên làm từ thiện có khi là cách đánh bóng tên tuổi nhanh nhất...
- Không, tôi nghĩ đó là thói quen và một phần do giáo dục gia đình. Mấy năm trước, tôi làm chẳng giống ai, hễ có tiền bỏ vào két là mang cả cục đi cho người nghèo. Đến nay thì trong két không nhiều tiền, làm ăn cũng khó khăn hơn, lại phải lo nhà xưởng mới, nhưng không vì thế mà thôi làm từ thiện. Mỗi lần đọc báo, thấy cảnh khổ là tôi không nhịn được. Giữa cho và nhận, tôi thấy cho thì tốt hơn. Nhận là bất đắc dĩ, khi mình không đủ sức nuôi mình.
Hồi làm đám cưới, tôi dự định toàn bộ tiền mừng sẽ dành làm từ thiện. Nhưng chỉ có khoảng 80 triệu thôi, ít quá, thế là tôi bỏ ra thêm 200 triệu đồng, "khai khống" thêm kẻo người ta nghĩ "đại gia" mà tiền thu ít thế.
Ông có vẻ hay quan tâm đến từ "đại gia". Liệu cách nghĩ kiểu "đại gia" có ảnh hưởng đến ông không?
- Tôi không chạy theo hai chữ đó. Nếu chạy theo, tôi đã làm mọi cách để phát triển, nhất là thị trường nước ngoài. Tôi chỉ khẳng định tên tuổi võng xếp Duy Lợi ở VN, còn việc kia để cho người khác làm. Còn cách kinh doanh của tôi là không phụ khách hàng, thì họ sẽ không quên mình. Sản phẩm xài tốt, thì người ta quay lại. Mà làm sản phẩm tốt, thì phải trung thực. Đa số DN làm sản phẩm không tốt nhưng cứ quảng cáo là tốt.
Kỷ niệm nhớ nhất khi ông đi giúp người hoạn nạn khắp mọi miền đất nước?
- Nhớ nhất là lần đi Tuyên Hoá (Quảng Bình), đến thăm nhà anh Thìn, chị Loan, nuôi 3 đứa con bị chất độc da cam. Cái đau về tinh thần là ở chỗ, 3 đứa trẻ gào thét suốt ngày và không thể hiện tình cảm gì với cha mẹ. Nỗi đau đó không gì chia sẻ nổi. Rồi bà má Phú ở Lý Sơn, Quảng Ngãi nuôi 51 trẻ mồ côi. Tôi giúp tiền cho má xây căn nhà nhỏ. Tất cả những việc làm của má khiến tôi vô cùng xúc động, và thấy mình chưa là gì so với sự hy sinh thầm lặng như thế.
- Xin cảm ơn ông.
|
Quỹ thời gian của ông được phân chia rõ ràng: Ngoài việc điều hành xưởng sản xuất và cửa hàng, chăm lo gia đình, ông dành thời gian rảnh làm từ thiện. Hễ đọc báo, thấy cảnh đời thương tâm nào, ông tình nguyện đóng góp và thậm chí, đi đến tận nơi để giúp đỡ. |