Lang bang trên "mái nhà Đông Dương"
Thứ Sáu, 4.5.2007 | 21:52 (GMT + 7)
Đó sẽ là một chuyến lang bang ngoạn mục đằm mình trong thiên nhiên rực rỡ mà nghiêm nghị trên mái nhà Đông Dương, ở nơi có nền móng cổ hàng nghìn triệu năm tuổi, là cội nguồn cho sự kiến tạo dải đất hình chữ S tận thương này...
Tìm dấu hài sau bước chân mây
Chúng tôi đến Sa Pa trong những ngày UBND tỉnh Lào Cai vừa khai mạc chương trình du lịch Về cội nguồn với hành trình Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ. Trong tâm thức người Việt Nam, Phú Thọ là vùng đất Tổ, nơi ấy dân tộc Việt đã được sinh ra từ trong bọc trứng của bà mẹ Âu Cơ. Còn sự phát triển của tự nhiên lại bắt đầu từ những nền móng cổ như Hoàng Liên Sơn. Có giả thuyết khoa học cho rằng, đó là một địa khối còn sót lại trong quá trình lục địa cổ Đông Nam Á bị phá vỡ từ cách đây 2 - 3 tỉ năm. Những chu kỳ vận động kỳ diệu diễn ra trong lớp vỏ trái đất từ đại cổ sinh, đặc biệt là giai đoạn tân kiến tạo cách đây 25 triệu năm đã khiến nó lực lưỡng vươn vai đứng dậy, vạm vỡ và kỳ vĩ, trở thành mái nhà của toàn xứ Đông Dương. Lãnh thổ nước ta bắt đầu mở ra từ đấy, thiên nhiên có cội nguồn từ đấy. Cho nên đến với Sa Pa cũng có thể coi là ngồi trên yên cương của chú ngựa trời, không chỉ để du ngoạn thiên nhiên mà còn là tìm về cội rễ của thiên nhiên. Cả một quá trình hình thành dằng dặc mấy chục triệu năm, bàn tay tạo hoá, qua những khắc tạc thời gian đã để lại kiệt tác Hoàng Liên Sơn...
Theo cố GS Lê Bá Thảo trong cuốn Thiên nhiên Việt Nam, dãy Hoàng Liên Sơn, lấy theo tên một vị thuốc nam mọc phổ biến trên núi được hợp thành bởi hai khối Phan Xi Păng và Sà Phình - Pu Luông. Đây là dãy núi điển hình nhất chạy theo hướng tây bắc - đông nam kéo dài từ Phong Thổ (Lai Châu) đến Hoà Bình dài gần 300km, cũng là dãy núi đồ sộ và cao nhất Việt Nam. Còn như Sa Pa, nằm trên sườn núi Lô Suây Tông cũng đã cheo leo ở giữa độ cao 1.500 - 1.650 mét. Đó là xứ sở của mây mù. Mây trải khắp các sườn đồi như mái tóc mơ màng của đại ngàn thăm thẳm, tựa như cứ xoè tay ra là có thể nắm được cả một vạt dài. Mây cuồn cuộn tràn xuống các thung sâu, dang tay ôm trọn những đỉnh núi sắc nhọn. Chính nó đã mang tới thứ ánh sáng kỳ diệu cho xứ sở này. Ấy là thứ ánh sáng của trăng, chỉ có ánh trăng thôi vì mây đã đặc gạn ánh mặt trời khiến nó xanh dịu mơ màng. Mây là tấm áo thướt tha của cô sơn nữ rong chơi mà nơi nàng đi qua còn để lại một niềm ngơ ngẩn khắp các triền núi: Những dấu hài mềm mại - những đóa hoa đỗ quyên của trời nở bung trong tiết tháng 3, tháng 4.
 |
| Mỗi thanh niên người Mông này khoác những quẩy tấu hành lý nặng gần 40kg cho khách du lịch lên tận đỉnh Phan Xi Păng. |
Chuyến đi của đoàn nhà báo chúng tôi từ sườn Lô Suây Tông đến đèo Trạm Tôn ở độ cao 1.940 mét để lên Phan Xi Păng diễn ra sau Hội thảo báo Đảng các tỉnh miền núi trung du phía bắc lần IX. Ngoài mục đích cổ vũ cho cuộc thi chinh phục đỉnh Phan Xi Păng lần thứ nhất diễn ra vào ngày 14.4, với cá nhân mỗi nhà báo còn có đam mê đi tìm những dấu hài mềm mại ấy. Đưa chúng tôi đi lần này là trung uý Thuỷ - cán bộ của Vườn quốc gia - Vườn di sản ASEAN Hoàng Liên. Suốt dọc con đường bị mây mù giấu lối, anh không ngớt giới thiệu về loài hoa đỗ quyên, có tất cả 25 loại với ba màu chủ đạo: Đỏ, hồng, vàng. Hoa đỗ quyên có thể coi như một đặc sản riêng của Hoàng Liên. Chẳng thế mà bao lần người ta đã mang cây xuống dưới Trạm Tôn ươm giống không một lần thành công, có lẽ bởi nó mang trong lòng nỗi nhớ núi rừng.
Từ 2.000 đến 2.500 mét, đỗ quyên phân bố thành những vành đai. Tiếp sau đó là những trảng trúc trơn ken dày đến gà rừng chui cũng chẳng lọt, người ta có thể thả sức nhoài mình trên đó cũng không chạm đất. Hoa vừa nở bung rực núi, tô thắm đại ngàn lại vừa e lệ trong những cơn mưa bất chợt tháng tư, đẹp miên man. Đến đây, chúng tôi mới hiểu tại sao người Mông lại gọi một trong hai khối núi của Hoàng Liên Sơn là Phan Xi Păng, bởi tiếng Mông, Phan Xi Păng có nghĩa là đỗ quyên...
Phan Xi Păng và những dòng huyền sử
Phan Xi Păng - đỉnh cao nhất của Hoàng Liên Sơn cũng là nóc nhà Đông Dương với 3.143 mét - là một đỉnh cao luôn luôn mời gọi, thách thức. Lang bang theo những đường mây ngoắt ngoéo, qua cả những con đường rùng rình (vì lá rụng không phân huỷ được do độ ẩm lớn), chúng tôi cũng mang theo giấc mơ ấy. Với riêng tôi, đó là niềm hạnh phúc được lắng nghe những dòng huyền sử không tên của núi rừng - huyền thoại về những bàn chân xẻ núi vô danh.
 |
| Má A Chơ giữa đại ngàn Hoàng Liên Sơn. |
Có lẽ Má A Chơ - trực trạm chính Trạm bảo vệ rừng và quản lý du lịch số 1 Hoàng Liên - là một trong số ít những người đã chinh phục Phan Xi Păng nhiều nhất. Năm nay 37 tuổi, số lần anh chinh phục Phan Xi Păng đã hơn thế cả vài ba chục lần, anh cũng không nhớ chính xác nữa. Anh lập kỷ lục cho cuộc đời mình lần đầu tiên đúng ở cái tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu, trong vai một người dẫn đường cho khách du lịch. Từ tháng 12 năm ngoái, anh về làm cán bộ của vườn, không đi theo các tour du lịch nữa, nhưng bước chân vẫn trải ra khắp các nẻo đường rừng, một tháng hơn chục lần anh vẫn leo lên tận nóc nhà của Đông Dương. Có lẽ thiên nhiên tuyệt đẹp mà cũng đầy nghiêm nghị trên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ đã tôi luyện riêng cho những người Mông nơi đây có một bàn chân kiên nghị. Những bàn chân có cấu tạo gân thớ, mạch máu đặc biệt dành riêng để đi rừng, vậy nên hành trình từ Trạm Tôn lên Phan Xi Păng dài 11,7km, A Chơ chỉ đi trong khoảng 2 tiếng đồng hồ.
Mà mỗi lần đi, với anh có một cảm giác riêng, không phải cảm giác chiến thắng của những người muốn ghi kỷ lục, mà là sự thích thú được phóng tầm mắt thật xa, được tận thấy mảnh đất mà anh gắn bó tươi đẹp biết nhường nào. Cho đến giờ, những chàng trai người Mông cường tráng ở bản Ý Lình Hồ, xã San Sả Hồ nơi anh sinh ra cũng đều theo bước chân ấy, theo cái nghiệp ấy. Chính bàn chân của họ đã in hằn thành những ngả đường mòn bây giờ cho những ai có đủ sự can trường vượt khó muốn lập nên kỷ lục và dấu ấn cho chính cuộc đời mình.
Chinh phục Phan Xi Păng trở thành một tour du lịch hấp dẫn không biết từ bao giờ, mà hôm nay, ngày nào hành trình ấy cũng có người bước theo. Mà trong số họ, nhiều người coi chuyến đi là mục đích của cả cuộc đời. Trung uý Thuỷ còn nhớ mãi chuyện cổ tích vượt rừng của những con người vô danh, huyền thoại về họ rừng xanh vẫn còn truyền kể, có lẽ bất kỳ ai một lần tham gia chuyến đi cũng đều biết cả. Chân dung thứ nhất, đó là một cựu chiến binh một mình thực hiện cuộc vạn lý trường chinh vào tháng 8.2006. Cụ già 78 tuổi râu tóc bạc phơ đẹp như một ông Bụt chinh phục Phan Xi Păng trong đúng 3 ngày. Chân dung thứ hai là một trung uý công an dưới Hà Nội (?) cũng một mình leo tới tận Phan Xi Păng trong 3 ngày để kịp mừng ngày sinh nhật của mình giữa đại ngàn trùng điệp tháng 11.2006. Chuyến đi đầy chất lãng tử của anh khiến cả trạm lo lắng, chính trung uý Thuỷ đã cất công lội rừng đi tìm, nhưng đến độ cao 2.300 mét lại thấy anh ung dung đi xuống trong niềm phấn khởi với một sinh nhật đáng nhớ.
Nhưng có lẽ đậm nhất, đẹp nhất phải kể tới những dòng huyền sử của một người có tên Trần Văn Lâm. Ông phát hiện mình bị mắc căn bệnh ung thư tử thần từ những năm 1990, đã từng điều trị dưới Hà Nội, rồi Quân y viện 108... trả về. Thế là ông trở lại với Sa Pa, trở lại với những con đường bí ẩn tung hoành khắp nẻo rừng xanh núi thẳm, nương tựa vào rừng để tìm những bài thuốc bí truyền chữa bệnh. Nhà ở dưới thành phố Lào Cai, nhưng từ đó đến nay, đã gần hai chục năm, tháng nào ông cũng đôi ba lần lên với Hoàng Liên rồi ở miết cả tuần. Không ai biết bàn chân của ông đã đặt tới những nơi nào dưới những tán rừng thăm thẳm kia, bởi ông có mặt cả ở những nơi chưa có dấu chân người. Thế nhưng, những khúc nhạc rừng vẫn miệt mài viết tiếp dòng huyền sử về ông trên con đường vượt qua những đoạn dốc nghiệt ngã của cuộc đời...
Huyền sử về những con người lặng lẽ ấy sẽ mãi còn được truyền kể trên các cung đường thâm sơn. Và Hoàng Liên, vốn đã u linh sẽ lại càng trở nên bí sử như âm hưởng của rừng lúc nào cũng văng vẳng gọi mời. Với chúng tôi, trong thâm sâu còn đọng lại một món nợ với rừng, món nợ chinh phục tận đỉnh nóc nhà Đông Dương...