Văn hóa Email    In

Lấy di tích Tam Toà làm bảo tàng là không phù hợp!

Thứ Bảy, 20.3.2010 | 08:20 (GMT + 7)

(LĐ) - Đó là ý kiến của KTS Phùng Phu - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô (BTDTCĐ) Huế - về đề xuất của Sở VHTTDL tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 3.3.2010 lấy di tích Tam Toà thuộc quần thể di tích cố đô Huế làm Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên - Huế.

Khu vực này hiện là trụ sở làm việc tạm thời của Trung tâm BTDTCĐ Huế.

Ngày 15.3.2010, KTS Phùng Phu đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Cục Di sản - Bộ VHTTDL và các ban, ngành liên quan của tỉnh.

Văn bản viết: “Việc sử dụng cơ sở di tích Tam Toà để làm Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng là không phù hợp, bởi vì: Khi tổ chức trưng bày các hiện vật sẽ phải tiến hành cải tạo lại, đặc biệt là các hiện vật “vũ khí chiến tranh” hạng nặng, không phù hợp với môi trường cảnh quan văn hoá và công năng của cơ sở di tích này trước đây. Mặt khác, địa điểm này sẽ không thuận lợi để kết nối các tuyến du lịch, dẫn đến hiệu quả giáo dục truyền thống không cao; đồng thời không tạo ra được mối liên kết có tính logic và tương đồng đối với các thiết chế văn hoá...”.

Di tích Tam Toà (hay còn gọi là Viện Cơ mật), là một công trình  có giá trị về lịch sử và kiến trúc, được UNESCO công nhận là “Di sản văn hoá thế giới” vào năm 1993; được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng “Di tích quốc gia đặc biệt” vào năm 2009.

Trước đó, cùng với trường Quốc Tử Giám, lầu Tàng Thơ - hồ Ngọc Hải, hồ Tịnh Tâm, Viện Cơ mật đã được Bộ VHTT (nay là Bộ VHTTDL) công nhận xếp vào danh mục di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Trong quá trình hưng phế của nhà Nguyễn, khu Tam Toà đã trải qua nhiều lần xây dựng và cải tạo với những bộ mặt kiến trúc, chức năng sử dụng và tên gọi khác nhau.

Dưới thời các chúa Nguyễn, địa điểm này từng là trung tâm của đô thành Phú Xuân (1738-1775). Đến thời Gia Long (1802-1820), sau khi quy hoạch và xây dựng kinh thành, Tam Toà trở thành chỗ ở của Hoàng tử Nguyễn Phúc Đảm (Vua Minh Mạng sau này).

Năm 1839, Vua Minh Mạng sau khi lên ngôi đã cho xây dựng ở đó chùa Giác Hoàng. Vào đầu thế kỷ XX, chùa Giác Hoàng bị triệt giải để xây Cơ mật viện gồm 3 toà nhà còn lại như hiện nay. Ngoài 3 toà nhà, ở giữa mặt tiền của Tam Toà có xây cổng tam quan và cách một quãng sau cửa là bức bình phong. Cả 2 công trình đều rất có giá trị nghệ thuật về mặt trang trí.

Nên xây Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên - Huế ở phía nam thành phố. Việc tìm địa điểm mới cho bảo tàng là một vấn đề bức thiết được đặt ra từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, dù có bức thiết đến mức nào cũng không thể lấy Tam Toà - một di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế - để làm trụ sở như đã nói. Điều này đi ngược lại với tinh thần của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khi nhiều năm nay, các khu vực như cung An Định, Lục Bộ... đều đã được chỉ đạo giải toả và giao lại cho Trung tâm BTDTCĐ Huế lập dự án, trả lại hiện trạng cho di tích.

Theo đề xuất của Trung tâm BTDTCĐ Huế, việc xây dựng bảo tàng nên chọn địa điểm ở phía nam TP.Huế, nơi không bị ràng buộc bởi các quy định về xây dựng trong lĩnh vực văn hoá và có thể mở rộng khi có yêu cầu mở rộng về quy mô trưng bày. Đồng thời thuận tiện trong việc xây dựng các tour du lịch...

Quay về trang chuyên đề Email    In

Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton