Thứ Sáu, 25.7.2008 | 06:32 (GMT + 7)
Lễ hội mở đầu vào lúc 15h ngày 23.7.2008 với đoàn xe ôtô 10 chiếc kết đầy hoa, rước ảnh mười cô trinh nữ, kính cẩn lăn bánh trong tiếng mõ, tiếng kinh cầu siêu do mấy chục tăng ni, phật tử trong vùng tiến hành tại khu mộ của mười cô. Sau lễ rước và lễ cầu siêu, suốt đêm 23, ngày và đêm 24.7, dòng người dòng xe không ngớt đổ về khu di tích lịch sử Đồng Lộc. Khu mộ luôn đông nghịt người, khói hương rưng rưng ngào ngạt cả một vùng.
Hoà giữa dòng người ngày cũng như đêm không ngớt đổ về từ khắp mọi miền trong nước, tôi cảm nhận đạo lý Uống nước nhớ nguồn, truyền thống Đền ơn đáp nghĩa thường trực trong tâm tưởng, trong mặn mòi máu thịt dân mình, tinh hoa văn hoá Việt Nam đang hiện hữu, đang dần hình thành giữa lòng người xứ Nghệ một lễ hội mới được người dân gọi là Lễ hội Mười cô. Trong nắng nóng thiêu rang của mùa hè xứ Nghệ, của lòng người dồn vào khu di tích, tôi ngược nguồn lịch sử liệt oanh của dân tộc để được cùng cả nước nghiêng mình, viết nén tâm hương dành tặng mười bông hoa bất tử!
Phút hoài niệm
Cuộc kháng Mỹ cứu nước 20 năm đằng đẵng đã quá vãng cùng tiếng bom gầm đạn réo. Năm tháng càng tôn cao toà tháp hạnh phúc hoà bình, chiến công của lực lượng TNXP thời chống Mỹ. Sự hy sinh cao cả của họ hoá thạch với thời gian, với các địa danh Đồng Lộc, Truông Bồn, Cầu Cấm, Ga Gôi, Núi Nhồi... Họ là một "binh chủng" đặc biệt không mang sao, vạch, không quân hiệu, quân hàm của Bộ đội Cụ Hồ!
43 năm trước, ngày 21.6.1965, Trung ương Đảng, Chính phủ ra chỉ thị số 71 thành lập lực lượng TNXP chống Mỹ cứu nước với 3 nhiệm vụ sản xuất, chiến đấu, học tập. Cuối tháng 6 năm ấy đã có 50.000 trai thanh gái tú (đợt I) đạt tiêu chuẩn vào "binh chủng" đặc biệt. Họ là con em của 12 tỉnh, thành miền Bắc: Hà Nội, Hà Đông, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Ninh Bình, Nam Hà, Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Ra đời trong cuộc kháng chiến giữ nước vĩ đại, TNXP Việt Nam đối mặt nơi hòn tên mũi đạn suốt 10 năm ròng (1965-1975).
Từ tháng 2.1965, xứ Nghệ với 22,5 vạn cây số vuông tự nhiên đã oằn vai trước nhiệm vụ "gánh" hai đầu tổ quốc. Sau khi ra đời, TNXP chống Mỹ cứu nước của xứ Nghệ nhanh chóng trở thành đội quân quả cảm, cùng bộ đội xây dựng hệ thống công trình quốc phòng, san lấp hố bom, sửa chữa cầu cống, đường sá trên 2 huyết mạch đường mòn Hồ Chí Minh và QL1A.
Bốn mươi ba năm sau, trước thềm lễ kỷ niệm 40 năm Đồng Lộc bi hùng, tôi đến số 7 ngõ 2 đường Nguyễn Thị Minh Khai TP.Vinh gặp anh Yến Thanh tại nhà riêng. Bảy năm trước, trong một lần vào Đồng Lộc viếng mười cô, tình cờ tôi đọc bài thơ Cúc ơi của Yến Thanh. Chất máu thịt của bài thơ cuốn hút mãnh liệt, tôi viết bài giới thiệu trên Tạp chí "đa đề" tại Hà Nội dù chưa biết Yến Thanh là ai, càng không biết tên thật là Nguyễn Thanh Bính, kỹ sư giao thông (đã nghỉ hưu 2003). Mãi sau, nhờ ông phó tổng tạp chí ấy vào Vinh nối kết, tôi mới gặp tác giả Cúc ơi.
Gặp nhân chứng sống của Ngã ba Đồng Lộc
Sau ngày thành lập TNXP chống Mỹ cứu nước thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Ty Giao thông vận tải (GTVT) biệt phái trung cấp giao thông Nguyễn Thanh Bính cùng một số đồng nghiệp xuống "3 cùng" với lực lượng TNXP. Từ 1965 đến khi Mỹ hoàn toàn ngừng ném bom miền Bắc, anh Bính "mắc màn" tại trọng điểm Ngã ba Đồng Lộc. Năm 1970, anh vào học Trường ĐH GTVT Hà Nội.
 |
| Tổng Biên tập Báo LĐ tại lễ động thổ Tháp chuông Đồng Lộc (7.2007). |
Anh nhớ lại: Điển hình ngày 15.7.1968, địch tập trung 103 lần chiếc máy bay, ném trên 800 quả bom tấn xuống Ngã ba Đồng Lộc. Hố bom chồng hố bom, đêm không đủ dài cho việc san lấp thông đường, Đội TNXP N55 - P18 Hà Tĩnh phải san lấp cả ban ngày, anh Bính là cán bộ trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật san lấp. Trước buổi chiều 24.7.1968 (29.6 âm lịch, ngày ất mùi, tháng kỷ mùi, năm Mậu Thân) lịch sử ấy, Tổng đội TNXP N55 gồm 9 đại đội thì đã tập trung 7 đại đội tại trọng điểm Đồng Lộc để "lấy ngày làm đêm".
Tiểu đội 4 Đại đội 552 do Võ Thị Tần làm Tiểu đội trưởng, Hồ Thị Cúc làm Tiểu đội phó, chiều ấy vẫn vẹn nguyên 16 cô gái trinh nữ, trong đó 6 người đang đi làm nhiệm vụ khác chưa về.
Toàn bộ 10 trinh nữ-10 nụ đời của Tiểu đội 4 đang có mặt tại hiện trường san lấp hố bom để màn đêm buông xuống là thông đường cho đoàn xe 400 chiếc chở đầy xăng dầu vượt trọng điểm Đồng Lộc. Một quả bom tấn rơi trúng ba hầm nơi các cô ẩn nấp, hàng trăm khối đất đá chôn sống 10 nụ đời của tiểu đội. Cái thời khắc 16h ngày 24.7.1968 tím bầm trong lịch sử !
Gọi mãi không thấy ai thưa, ban chỉ huy đại đội cho đào bới. Sau 2 giờ đào thấy thi thể 9 cô trong hai căn hầm dài. Vì bị chết ngạt nên sắc thái các cô vẫn hồng hào như đang ngủ. Thi thể 9 cô được đặt lên cáng xếp hàng ngang như đang tập hợp đội ngũ khi còn sống... Riêng Tiểu đội phó Hồ Thị Cúc không thấy đâu. Đồng đội tiếp tục đào bới suốt đêm 24, đến sáng 25.7, vẫn vô vọng... Mười hòm, mười huyệt sau eo núi Bãi Dịa thì chín đã "có chủ", chỉ thiếu mình Cúc.
Xúc động ngậm ngùi, anh Thanh Bính rưng rưng ra vườn tro ngồi đặt bút viết. Bài thơ viết trong đầm đìa nước mắt, trong khoảng 3 tiếng đồng hồ thì xong, bấy giờ vẫn chưa tìm thấy Cúc. Trưa hôm sau (26.7), đồng đội tìm thấy Cúc đang ngồi trong một hầm tròn cách xa nơi chín cô ẩn nấp... Hai tháng sau, bài thơ của bút danh Yến Thanh được Văn Thành ngâm trong tiết mục "Tiếng thơ" Đài TNVN, sau đó được mấy nhạc sĩ phổ nhạc.
Tôi tìm nhà chị Lê Thị Hồng (SN 1949) nhập ngũ 3.11.1967, quê xã Đức Lạc, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, hiện sống với chồng con tại khối Quang Trung, phường Vinh Tân, TP.Vinh. Tại thời khắc lịch sử ấy, chị Hồng là một trong 6 chiến sĩ của Tiểu đội Võ Thị Tần đang đi làm nhiệm vụ khác, chị Hồng ngậm ngùi:
- Đại đội 552 có 8 tiểu đội. Trước đó mấy hôm đại đội yêu cầu mỗi tiểu đội cử 1 người đi Cẩm Xuyên chặt gỗ để đơn vị làm hầm, Tiểu đội 4 phân công tôi làm nhiệm vụ này. Mấy hôm sau xe chở tôi trở về đơn vị thì trận bom xảy ra đã 2 ngày. Bữa đó xe về gần tới nơi, anh Triển ra chặn xe nói với tôi:
- O Hồng ơi, tiểu đội của o chết hết rồi !
Tôi gào khóc thảm thiết, ban chỉ huy đội không cho tôi ra chỗ 9 đồng chí đã được chôn cất, riêng Tiểu đội phó Hồ Thị Cúc thì chưa tìm thấy... Cấp trên tạm ghép tôi vào tiểu đội bạn để sớm ổn định tiếp tục làm nhiệm vụ. Sau đó cấp trên quyết định tái lập Tiểu đội 4 (gọi là Tiểu đội 4 mới). Chị Hợi được phân công làm tiểu đội trưởng, tôi làm tiểu đội phó. Tiểu đội 4 mới tiếp tục dựng lại lán trại cách nơi ở của Tiểu đội 4 cũ khoảng 100m.
Sau ngày Mỹ ngừng ném bom toàn miền Bắc, chị Hợi chuyển ngành làm việc tại Nông trường Cờ Đỏ (Phủ Quỳ). Hiện chị sống tại quê chồng huyện Hương Khê.
"...Năm 1972, tôi phục viên. Về nhà được gần 5 năm, tôi lên đội xin chuyển giấy tờ sinh hoạt Đảng. Lần đó tình cờ gặp lại anh Sử làm việc trên UBND tỉnh. Anh Sử và tôi biết nhau từ thời mưa bom bão đạn, gặp lại thấy tôi quá vất vả vật lộn giữa khó khăn đời thường, anh giúp tôi làm hồ sơ giấy tờ, xin vào làm việc tại Ban miền Tây của tỉnh. Năm chia tách tỉnh, tôi xin về hưu non để được ở lại TP.Vinh gần chồng con.
Về hưu non trong cảnh 4 con nhỏ, chồng ốm yếu, gia đình túng thiếu triền miên. Khi biết Đảng, Nhà nước ban hành chế độ đãi ngộ người có công, tôi bỏ ra mấy ngày lục tìm giấy tờ của một thời tham gia TNXP chống Mỹ, nhưng đã bị mưa bão phá huỷ hết. Năm 2000, tôi hưởng "chế độ cào bằng" mất sức 21%, trợ cấp 380.000 đồng/tháng" - chị Hồng cho biết.
Vĩ thanh
Chiều 24.7.2008 tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Càng gần tới thời khắc 16h nghiệt ngã ấy, lưu lượng người và xe đổ về khu di tích càng tăng lên trong từng phút. Đứng tại khu mộ mười cô của Ngã ba Đồng Lộc nghi ngút khói hương, tôi bái vọng 14 bông hoa Truông Bồn cùng nhiều liệt sĩ TNXP ở những nơi khác mà tôi chưa biết.
Lực lượng TNXP Việt Nam thời chống Mỹ nói chung, TNXP chống Mỹ cứu nước của xứ Nghệ nói riêng, đã góp một mảng màu thắm đỏ nhất trong bức tranh giữ nước vĩ đại của toàn dân tộc, các chị các anh đã trọn vẹn lời thề sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm. Chỉ bằng cuốc, xẻng, quang gánh thô sơ vẫn chiến thắng bão đạn mưa bom khốc liệt của quân thù. Cuộc chiến kết thúc, trở về đời thường, bao người trong số họ tiếp tục vượt lên bệnh tật, vượt lên cương toả đói nghèo; đặc biệt có rất nhiều "thuyền không lái" đã bất chấp sóng gió cuộc đời vượt lên biển cả cô đơn!
Tôi biết các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành rà soát, kiểm định, lập danh sách những cựu TNXP chống Mỹ từng trực tiếp làm nhiệm vụ tại khu vực Ngã ba Đồng Lộc trong khoảng thời khốc liệt ấy. Lại nghĩ, trong muôn vàn hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, cách làm của Hà Tĩnh rất thiết thực, rất nên nhân rộng. Cùng MỘT THỜI ĐỂ NHỚ về sự kiện bi hùng nơi Ngã ba Đồng Lộc, những hoạt động thiết thực cụ thể dành cho các cựu TNXP chống Mỹ cứu nước, đang vật lộn với bát cơm, manh áo giữa đời thường, là việc làm đáng trân trọng, đáng khuyến khích.