Lễ hội nghinh ông: Khát vọng bình yên của cư dân miền biển
Thứ Sáu, 12.3.2010 | 08:09 (GMT + 7)
Hầu hết làng biển vùng duyên hải miền Trung vẫn duy trì tục thờ cúng cá ông. Hàng năm, khoảng độ sau rằm tháng giêng đến tiết thanh minh, ngư dân tổ chức lễ hội nghinh ông giữa trời cao, biển rộng để bày tỏ khát vọng bình yên, ấm no, hạnh phúc...
Tục thờ cá voi
Có rất nhiều truyền thuyết, giai thoại, truyện kể trong dân gian liên quan đến tục lệ thờ cá ông. Ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ (từ Bình Định đến Bình Thuận) tin rằng, cá voi là hiện thân của đức Quan thế âm Bồ Tát cứu khổ chúng sinh.
Lão ngư Nguyễn Lộc (83 tuổi) ở làng biển phường 6 (Tuy Hoà) khẳng định: “Bồ Tát hoá thân thành cá voi tuần du Nam Hải, lấy thân mình chắn sóng dữ, cứu dân lành. Ghi nhớ công ơn của ngài, các vua nhà Nguyễn đã sắc phong là Nam Hải cự tộc ngọc lân thượng đẳng thần. Ở làng biển, người phát hiện cá voi mắc nạn được tôn là trưởng nam, đứng ra tổ chức tang lễ cho ông, dưới thời nhà Nguyễn, còn được nhà vua ban thưởng miễn sưu dịch trong vòng 3 năm”.
Từ xưa đến nay, khi phát hiện xác cá voi dạt vào bờ (ông lụy), bà con tin đó là điềm lành, báo hiệu nghề biển sẽ được mùa. Dân làng biển làm lễ chôn cất, thờ cúng và để tang ông như để tang cha mẹ mình, nhưng lễ tang ông cũng là lễ ăn mừng. Một lần được dự lễ tang cá ông tại phường 6, TP Tuy Hoà, người viết bài đã chứng kiến lão ngư tắm rượu cho ông rồi dùng giấy điều (đỏ) để liệm hài cốt trước khi... an táng.
Nếu ai may mắn có được mảnh giấy điều thấm nước trên thi thể ông, liền giữ kín hồng phúc để truyền cho con cháu mang theo trong hành trình đi biển. Hàng năm, dân làng chọn ngày "ông lụy" (ngày cá ông trôi vào bờ) làm lễ cúng nghinh ông. Thường thì ba - bốn năm sau khi chôn, dân làng làm lễ cải táng, rồi nhập cốt ông vào lăng thờ chung với các vị tiền hiền và vong linh những ngư dân xấu số mất tích giữa trùng khơi.
Lễ hội nghinh ông
Ở làng biển nào cũng vậy, nghinh ông là nghi lễ quan trọng nhất trước khi “ra quân” đánh bắt vụ cá Nam. Theo lão ngư Nguyễn Toàn (76 tuổi) ở cửa Bé, phường Vĩnh Trường, TP.Nha Trang: “Lễ hội nghinh ông luôn được tổ chức vào mùa xuân, người dân vùng này qui ước từ sau rằm tháng giêng đết hết tiết thanh minh là khoảng thời gian cúng ông, thời điểm này thuận với việc làm ăn đầu năm, chuẩn bị đi khơi, ai cũng cầu mong bình yên và thành công. Vì thế, lễ tế cá ông được dân làng tổ chức chu đáo với tất cả... tấm lòng”.
Lễ nghinh ông gồm 2 phần (lễ tế ông và cầu ngư) được tổ chức trên bờ và dưới biển. Tuỳ theo điều kiện kinh tế và tập quán sinh hoạt của từng địa phương, lễ hội diễn ra từ 2-3 ngày- ngày đầu thiết lễ tiên thường, tiếp theo là lễ tế chính thức, sau đó mới hội làng.
Điều thú vị là trước ngày khai lễ ở đình làng, mọi nhà đều trang hoàng bàn thờ gia tiên rực rỡ, trang nghiêm, rồi chăng đèn, kết hoa lên thuyền đánh cá và bày biện lễ vật như đón tết. Mỗi làng bầu một ban nghi lễ gồm những người cao niên, hiền đức, có uy tín với bạn chài và không bị mắc tang chế. Trong ngày dâng đồ tế lễ, người chủ lễ (chánh bái) thường ăn chay hoặc không dùng hải sản.
Trước khi ra biển hành lễ rước linh ông, ban nghi lễ lần lượt khai mõ (trống), lên nhang, dâng sớ tế ông tại đình làng. Lễ rước linh ông trên biển được cử hành vào lúc sáng sớm, sau khi chủ lễ thành tâm khấn bái xin keo. Một số vùng còn tổ chức rước linh ông từ làng này qua làng khác để bày tỏ sự gắn bó và sức mạnh của dân chúng.
Kiệu rước linh ông đi đến đâu, tiếng hò bả trạo rộ lên ở đó, không khí lễ hội bao trùm khắp. Bà con còn góp tiền thuê đoàn hát về làng diễn tuồng, cải lương và tham gia nhiều trò chơi dân gian miền biển như lắc thúng, đua thuyền, kéo co, đá bóng...
Đối với những người đi biển, cá ông là “đấng tối cao”, tín ngưỡng ấy như một thứ tôn giáo riêng của cộng đồng cư dân vùng biển. Tục thờ cá ông thể hiện đạo lý truyền thống, thấm đẫm tính nhân văn và bản sắc văn hoá miền biển.
Lady Gaga “diễn trò” trong sinh nhật cựu Tổng thống Bill Clinton