Lên giữa lưng trời... Ý Tý
Thứ Tư, 6.2.2008 | 11:08 (GMT + 7)
Có nhiều con đường lách rừng, vạch mây để lên với mãi vùng biên ải Ý Tý, nơi cao hơn 2.500 mét so với mực nước biển, quanh năm sống giữa mây mù và gió lạnh. Hành trình của chúng tôi không bước theo những dấu chân mà nhà thơ Lò Ngân Sủn đã từng đi, cũng không còn theo lối truyền thống cuốc bộ dặm trường: "Ý Tý là xứ sở của những người chưa biết đi xe đạp, xe máy, ôtô".
Mà đó là một chuyến "xe máy phượt" từ thiên đường du lịch Sa Pa qua những địa danh Tả Giàng Phìn, Pa Cheo, Bản Xèo, Mường Hum, Sáng Ma Sáo, Dền Sáng, Ngải Chồ... Cung đường với hơn 120 cây số nép mình trong mây ngàn, thoắt ẩn, thoắt hiện giữa lưng trời, chơi vơi quanh những dãy núi hùng vĩ đệ nhất địa đầu Tây Bắc.
Mỗi bước đường dài miên man theo mỗi dấu chân là mỗi bước đường dẫn vào cuộc sống còn nhiều cam khó của cộng đồng các dân tộc Mông, Dao, Hà Nhì, Cùi Chu, Phù Lá... "Đất ở đây là đất dốc; Đường ở đây là đường khe hốc; Người ở đây sống bên lưng đèo, vách núi; Quanh năm suốt đời vui buồn với mây mưa...".
Bản thân con đường là một thử thách với những kẻ "phượt" không chuyên nghiệp như chúng tôi. Nhưng nó cũng chính là một phần thưởng quý giá nhất. Bởi mỗi bước đường là được thu nhận vào tầm mắt cái vô thuỷ, vô chung của đất trời Tây Bắc, là được hoà hơi thở, nhịp đập vào cuộc sống chân thật, còn đầy bí ẩn của cộng đồng các dân tộc anh em tận thương, tận mến...
 |
| Suốt dọc con đường, nơi đâu cũng bắt gặp những tràn ruộng bậc thang vô tận. |
 |
 |
| Giữa đường trời mây mù đặc gạn, ngựa vẫn là phương tiện phổ biến để vận chuyển, đi lại. |
 |
| Bông hoa nhỏ vùng biên và mùa no ấm. |
 |
| Đường ôtô vào bản, xe máy cũng vượt núi bám đường lên. Nhưng phiên chợ vùng cao vẫn nguyên sơ bản sắc. |
 |
| Sắc màu vùng phiên chợ Mường Hum. |
 |
| Chiều lảng bảng mây, sơn nữ tìm lối men dốc về nhà. |