Phóng sự Email    In

Lên núi "đưa đò"

Thứ Hai, 20.11.2006 | 07:38 (GMT + 7)

(LĐ) - Người ta ví làm nghề dạy học như người đưa đò. Nhưng để đưa được những hành khách đặc biệt cập bờ bên kia của dòng sông tri thức, không phải người lái đò nào cũng được đi trên những con thuyền xuôi chèo mát mái.

Tôi muốn nói đến những người thầy dạy học trên các bản làng heo hút của vùng rừng Quảng Ngãi. Họ đã và đang phải vật lộn với những khó khăn mà nếu chỉ "nghe nói" không thôi thì cũng khó mà hình dung được.

ượt lên tất cả những bộn bề thường nhật mà họ phải đối mặt, các thầy giáo, cô giáo vùng cao đã làm nên những điều kỳ diệu.

Họ đã biến những điều "không tưởng" thành cái "có thể", đang hiện hữu trên mỗi bản làng. Những con chữ lung linh được chắt ra từ mồ hôi công sức của thầy và trò đã làm ấm thêm mỗi nếp nhà sàn của đồng bào thiểu số. Đấy là những điều "không tưởng" của nhiều thế hệ người Kor, người Hrê, người Ca Dong. Chính cái chữ ấy đã giúp con em họ tiếp cận nhanh với những kiến thức tiên tiến về trồng trọt và chăn nuôi để họ có thể áp dụng ngay vào công việc hàng ngày của mình. Không ít gia đình đồng bào thiểu số đã nói lời chia tay với cái nghèo, cái đói ngàn đời nhờ vào những kiến thức "không tưởng" ấy.

Lên núi "đưa đò"
Ngày Nhà giáo VN năm nay, trong nhà Anh hùng Lao động Hồ Giáo xuất hiện những bó hoa tươi. Không phải là hoa chúc mừng ông Giáo về thành tích 77 tuổi còn nuôi trâu đâu, mà là quà tặng của các em học sinh gửi cô giáo Hồ Thị Minh - con ông Hồ Giáo đấy! Cô giáo Minh rất bất ngờ khi nhận những bó hoa tươi - điều mà hai năm trước, cô chưa từng thấy bao giờ, dù rằng đây đã là năm thứ ba, cô giáo Minh được đứng trên bục giảng.

Đơn giản là vì, hai năm trước, Minh dạy học tại xã Sơn Bao, huyện vùng cao Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Còn bây giờ, Minh đã là cô giáo của một trường trung học cơ sở ngay trong lòng thành phố. Sơn Bao-tên đất gợi nhớ đến nghìn trùng heo hút, làm gì có hoa tươi nơi thâm sơn cùng cốc ấy để mà tặng? Vì vậy, dù những bó hoa tươi hôm nay đang hiện hữu trên bàn, song Minh vẫn cứ ngờ ngợ. Hoa thì tươi mà mặt cô giáo lại buồn. Hỏi vì sao? Minh lắc đầu rồi chợt xa xăm. Có cảm giác như hàng trăm đứa trẻ người Hrê nơi vùng rừng heo hút ấy đã chạy ùa về với cô giáo chúng ngay trong ngày vui này.

"Em dạy hai năm, qua hai lần "Ngày Nhà giáo", nhưng chưa bao giờ em được học trò tặng hoa và cũng chưa bao giờ em thấy ngùi ngùi như lúc này". Tôi không dám gợi một điều gì thêm vì rằng tất cả những từ liên quan đến núi, đến rừng trong lúc này cũng sẽ làm cho Minh se sắt. Chỉ vỏn vẹn hai năm sống với rừng, nhưng ký ức về lũ học trò nghèo khó nơi ấy thì nặng trĩu vai. "Chúng như những đứa em trong nhà, ngoan ngoãn và thật thà đến tội nghiệp. Bất cứ một sự lơ đễnh nào đối với chúng, em cũng đều cảm thấy như mình có lỗi, dù là lơ đễnh trong khi dạy hay trong những lúc vui chơi".

Đã ba năm rồi, mỗi khi nhớ đến vùng rừng dưới chân núi Cà Đam thuộc huyện Tây Trà, hình ảnh hai cô giáo cùng túp lều tranh và một đàn em nhỏ cứ bám riết lấy tôi. Để đặt chân đến địa danh có tên Nước Biếc ấy, tôi đã phải trải qua ba giờ cuốc bộ với không biết bao nhiêu lần lội suối băng đèo. Thật khó có thể tưởng tượng được giữa những dãy núi điệp trùng của vùng Cà Đam này, trong một thung lũng hoang vắng lại xuất hiện hai cô gái trẻ.

Với các em người Cor làng Nước Biếc, họ chẳng khác nào những cô tiên trong truyện cổ tích. Cô Huyền, một trong hai cô giáo tâm sự: "Anh đừng đưa lên báo nội dung này: Các cô quá yêu nghề nên bất chấp khó khăn để lên đây "cắm bản", nhưng thực ngẫm mà coi, ai cũng chen chân ở thành phố thì lấy ai dạy chữ cho các em ở vùng rừng này?". Tôi tin rằng, đó là câu nói chân tình được thốt lên tự đáy lòng của một cô giáo sau ba năm gắn với rừng chứ không chỉ là những lời "lên gân" suông.

Cô Minh, cô Huyền, cô Đào cũng như hàng ngàn thầy - cô khác đang "đưa đò" nơi vùng rừng này, có thể họ có những hoàn cảnh khác nhau, song tất cả đều gặp nhau ở điểm này: Từ chỗ bị... lên rừng công tác, nhưng sau một thời gian gắn bó với các em, họ đã thành những người "đưa đò" có trách nhiệm và hết lòng với những điều mà mình gắn bó. Núi rừng bây giờ đã là một phần máu thịt trong họ dù được chuyển về xuôi vẫn luôn là nguyện vọng thường trực trong mỗi người.

Nghĩa thầy trò
Tôi không phủ nhận tấm lòng của các em vùng xuôi dành cho thầy - cô giáo của mình, nhưng tôi đoan chắc rằng chưa có nơi đâu mà tình thầy trò lại keo sơn máu mủ như ở miền núi. Họ gắn lại với nhau như là số phận nên cái nghĩa, cái tình cũng không giống bất cứ đâu.

Còn nhớ mùa mưa năm 2004, toàn bộ tuyến đường 40km từ huyện Trà Bồng lên huyện Tây Trà bị sạt lở. Phương tiện duy nhất để "nối" với đồng bằng lúc bấy giờ là... đôi chân, sau đó là máy bay trực thăng. Một tai hoạ đã ập xuống đầu các em học sinh Trường THCS Trà Phong ngay trong ngày lở núi: Thầy giáo Dũng của các em đã bị một cơn nhồi máu cơ tim quật ngã. "Bằng mọi giá phải chuyển thầy Dũng về Trà Bồng để xe cấp cứu đưa về Quảng Ngãi".

Sau khi nghe "mệnh lệnh" phát ra từ người lãnh đạo cao nhất của huyện Tây Trà trong đêm mưa gió ấy, người ta thấy có đến 30 cánh tay giơ lên. Trong ánh đuốc lồ ô, có thể nhận ra đó là những cánh tay của đám học trò Trường THCS Trà Phong. Không thể nói hết về những gian ải mà các em đã phải cắt rừng suốt đêm trong mưa gió để đưa thầy giáo của mình về huyện Trà Bồng cho kịp lên xe cấp cứu, chỉ biết rằng, phải có cái nghĩa thầy trò lớn lao ghê lắm thì mới có sự hy sinh như vậy.

Dạy trẻ khuyết tật ở huyện Trà Bồng.
Thầy Dũng của các em đã mất trên đường đi, song tấm lòng của thầy và sự xả thân của các em thì không bao giờ có thể mất được trong lòng những người dân thung lũng Nà Niu - nơi người thầy đã gắn bó với lũ học trò nghèo suốt mười mấy năm qua.

Cách đây khoảng 7 năm, tôi về xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi. Dạo ấy, cầu treo Tà Dô chưa có nên muốn vào làng của đồng bào Ca Dong phải lội qua con suối với rất nhiều đá cuội trơn nhẫy. Lội trước tôi là đám học sinh, tay em nào cũng cầm một túi bóng, phía trong là những hạt gạo.

Một sự cố nhỏ đã xảy ra: Một em trong số đó trượt ngã, văng tuôn túi nilông đựng gạo xuống suối. Em ấy khóc như chưa từng được khóc. Hỏi ra mới biết rằng đó là những hạt gạo mà em mang "biếu" cô giáo mình. Dạo ấy, cái gọi là "lương" của một giáo viên "cắm bản" chỉ được 120.000đ/tháng, nên việc "góp gạo nuôi cô" vẫn thường diễn ra tại các bản làng đồng bào thiểu số.

Không phải các cô "ra điều kiện" mà là tấm lòng của bà con dành cho cô giáo dưới xuôi lên. Em nhỏ lội suối bị nước cuốn trôi túi gạo kia đã mất đi cơ hội để thể hiện tấm lòng của mình với cô giáo. Mỗi em một túi gạo, chừng một nắm trong tay, nhiều "nắm" như thế sẽ thành nồi cơm cho cô giáo. Mỗi nhà một loại gạo nên nấu chung nồi, chỗ thì nhão, chỗ thì sống, song tôi tin rằng đó có lẽ là những hạt gạo ngon nhất, thơm nhất mà một người thầy từng được ăn trong đời dạy học của mình.

Có biết bao câu chuyện cảm động như thế về nghĩa thầy trò ở vùng cao này. Những chuyện cảm động ấy chỉ có thể mọc lên ở một mảnh đất "sạch" về giáo dục. Ơ đó không có chuyện "dạy thêm, học thêm", càng không có chuyện "sáng lớp 6, chiều lớp 1". Ơ đó chỉ có những khó khăn chồng chất khó khăn và những tấm lòng hết mực thương yêu học trò của người thầy.

Quay về trang chuyên đề Email    In