Chính trị Sự kiện bình luận Email    In

Lời nói chờ việc làm

Thứ Bảy, 6.6.2009 | 08:01 (GMT + 7)

(LĐ) - Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Trường Đại học Tổng hợp Cairo (Ai cập)  ngày 4.6 vừa qua được dư luận đông đảo các khu vực trên thế giới và bộ phận không nhỏ trong thế giới Hồi giáo đánh giá tích cực.

Cảm nhận chung là ông Obama đã lựa chọn được ngôn từ và tông ngữ thích hợp, nhưng trong một số chủ đề quan trọng vẫn còn đề cập chung chung, cho rằng vị tổng thống này của nước Mỹ thật lòng muốn gây dựng sự khởi đầu mới cho quan hệ của Mỹ với thế giới Hồi giáo, nhưng lại chưa cam kết cụ thể và mạnh mẽ đến mức họ có thể tin rằng tiếp sau lời nói là việc làm.

Bài phát biểu này là phần quan trọng nhất trong chuyến thăm Trung Đông và vùng Vịnh này của ông Obama. Đối tượng mà ông Obama nhằm tới là hơn 1,5 tỉ người theo đạo Hồi. Ông Obama muốn hóa giải mối bất hòa và nghị kỵ, thậm chí thù hằn và đối địch giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo - vốn tồn tại từ lâu và đã được đưa lên tới đỉnh điểm trong thời gian người tiền nhiệm của ông Obama cầm quyền, như thể tìm cách rắc thuốc chữa lành vết thương mà người tiền nhiệm để lại.

Ông Obama muốn tranh thủ những lực lượng ôn hòa trong thế giới Hồi giáo, lôi kéo họ về phía Mỹ để cô lập bộ phận cực đoan trong thế giới Hồi giáo.

Cho nên trong bài phát biểu, ông Obama chủ ý trích dẫn nhiều từ kinh Coran, đề cập đến sự hài hòa giữa quá trình văn minh hóa và các tôn giáo, nhấn mạnh những giá trị chung giữa các tôn giáo và đồng thời cả trách nhiệm chung của các tôn giáo và quốc gia.

Ông Obama đã đi xa hơn những người tiền nhiệm khi khẳng định sự hậu thuẫn của Mỹ dành cho Nhà nước Palestin độc lập, yêu cầu Israel chấm dứt việc xây dựng các khu định cư của người Do Thái ở các khu vực lãnh thổ của người Palestine. Nhưng ông Obama cũng lên tiếng yêu cầu các nước Arập công nhận Nhà nước Israel. Ông Obama nhắc lại đề nghị mời chào đối thoại với Iran, nhưng đồng thời cũng khẳng định quan điểm lâu nay của Mỹ về vấn đề hạt nhân của Iran.

Sự pha trộn cũ với mới ấy nhằm tạo ấn tượng về thái độ cân bằng và khách quan của Mỹ, chứ không còn cứ mãi thiên vị Israel và bị ám ảnh bởi sự phân chia ra thành bạn và thù như chính sách của người tiền nhiệm, nhưng cũng còn nhằm thôi thúc các quốc gia trong khu vực hậu thuẫn chính sách mới của Mỹ.

Quan hệ giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo đang đứng trước bước ngoặt chưa từng có. Nhưng để bước ngoặt đó có đưa lại sự khởi đầu mới thật sự hay không cho mối quan hệ đầy trắc trở và nghi kỵ, rất nhạy cảm và nhiều định kiến này thì còn phải chờ xem rồi đây, cả Chính phủ Mỹ lẫn thế giới Hồi giáo sẽ làm gì sau đề nghị hòa giải của ông Obama.

Quay về trang chuyên đề Email    In