Phóng sự Email    In

Lưu Thông - bản sáng của người Mông

Thứ Bảy, 5.12.2009 | 09:19 (GMT + 7)

(LĐ) - Ba huyện rẻo cao biên giới Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong rộng gần 6.800 km2 (chiếm 42% diện tích tự nhiên) và chỉ chiếm 6,5% dân số tỉnh Nghệ An, trong đó có gần 3 vạn người Mông.

Đồng bào Mông tập trung nhiều nhất ở Kỳ Sơn.

Lâu nay, tôi hiểu người Mông là bộ tộc sống tách biệt trên núi cao, bản tính tự ti ngại tiếp xúc với bên ngoài, một bộ phận đến nay chưa dứt bỏ tập tục du canh, du cư. Các em gái người Mông ít đi học, lấy chồng sớm; các em trai cưới vợ sớm để thêm độ tuổi sinh sản, đẻ nhiều con, thêm lao động làm nương.

Hằn in bi kịch từ lịch sử

Loáng đã 12 năm kể từ phóng sự 2 kỳ "Heo hút Tương Dương", nói về dân tộc ơ Đu đăng báo Lao Động, nay lên Phủ Tương lại nghe bản Lưu Thông, xã Lưu Kiền với 100% người Mông tự giác ứng dụng cái mới, đang vươn lên làm giàu; tôi đề xuất tân Bí thư Huyện uỷ Lương Thanh Hải, tân Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hồ Cảnh cho người đưa vào bản Lưu Thông.

Hôm sau, anh Trần Nhật Cương - cán bộ Phòng VHDLTT huyện làm xe ôm cùng tôi đến xã Lưu Kiền. Phó Chủ tịch xã Lô Văn Quỳnh - người dân tộc Thái - thừa nhận: Xã có 862 hộ, gồm 3 dân tộc Thái, Mông, Kinh, sinh sống tại 5 bản, người Thái chiếm 88%. Toàn bộ 53 hộ/391 khẩu người Mông sống tập trung tại bản Lưu Thông.

Kinh tế của người Mông ở Lưu Thông khá hơn các bản của người Thái. Bà con người Mông biết làm theo mô hình kinh tế VAC. Do cán bộ huyện, xã vận động tuyên truyền, họ tự giác vứt bỏ tập tục làm ăn lạc hậu kém hiệu quả, chăm chỉ mở diện tích trồng bí xanh, khoai sọ, cỏ voi, chuyển sang chăn nuôi tập trung trâu bò, lợn, gà. Bản không còn hủ tục thả rông gia súc nữa. - Để “mắt thấy, tay sờ” bản sáng của 100% người Mông, mình cử Vi Văn Tú 29 tuổi, Trưởng ban VHTT dẫn Nhà báo vào bản Lưu Thông!

Thì ra càng đi xa leo cao lên miền Tây mới cảm nhận đủ đầy hơn bản sắc văn hoá đậm đặc của đồng bào Mông. Nếu như văn hoá là phương tiện là bảo tàng lưu giữ lịch sử - xã hội một cách đủ đầy, chân thực nhất, thì qua tích truyền mà tôi thu thập được từ đồng bào Mông sống trên xứ Nghệ, lại hiện nguyên bi kịch xã hội từng xảy ra với tổ tiên người Mông trong quá khứ xa xăm.

Truyền tích ấy mãi là khúc xạ chính sách đồng hoá của thời đại Hán phương Bắc, nay trong tâm thức các thế hệ con em người Mông ở thời đại @ vẫn lưu giữ bi kịch xã hội từ trong lịch sử, lưu giữ những đợt di cư của tộc mình về phương Nam trong suốt nhiều thế kỷ.

Nhà người Mông bản Lưu Thông.

Để tránh các cuộc tàn sát đẫm máu của tư tưởng đại Hán trút xuống các tộc người “man di”, tổ tiên người Mông và tổ tiên một số tộc người yếu thế khác đã từ bỏ cố hương phương Bắc, mở đường sống xuống phương Nam. Leo núi vượt rừng là khả năng thiên phú của người Mông, trên đường tháo chạy để không bị rơi vào tay các đội kỵ binh rượt đuổi, từng đoàn người Mông cứ nhằm đỉnh núi cao chốn rừng sâu mà tiến về phương Nam.

Khi dòng người Mông đầu tiên tới lãnh địa nước Đại Việt, họ dừng lại ở Mèo Vạc và chọn xứ sở núi đá lập nghiệp an cư, các dòng người Mông ly hương sau đó tiếp tục chạy về phương Nam, chạy càng xa chính quốc càng tốt và xứ Nghệ “phên giậu” của nước Đại Việt đã mở lòng cưu mang tộc người Mông khốn khổ ấy.

Người Mông xứ Nghệ

Có số đo rộng nhất nước (16.500km2), dân số xếp thứ tư (2,9 triệu người), chỉ đứng sau TP.Hồ Chí Minh, thủ đô Hà Nội và tỉnh Thanh Hoá; có 416km dài giáp nước bạn Lào, muôn đời miền Tây xứ Nghệ là xứ sở của đá, của thời tiết khí hậu khắc nghiệt đệ nhất nước Nam.

Sở hữu điều kiện “thừa” khó khăn, “thiếu” thuận lợi ấy, dễ hiểu vì sao Nghệ An góp tới 3 huyện trong 64 huyện nghèo nhất nước! Số huyện này đã đang phát huy ý chí nội lực để quyết tâm vươn lên, song rất cần Đảng, Nhà nước, Chính phủ hỗ trợ tạo điều kiện nhiều mặt mới có thể bằng chị, bằng em.

Những năm gần đây, 3 huyện “cùng trời, cuối đất “ gồm Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong khốc liệt tới mức, trong chớp mắt sông suối thành đại hồng thuỷ, cây cối hàng trăm năm giữa rừng giật mình bật rễ phi nước đại, những khối đá hằng trăm tấn với triệu năm tuổi bỗng tách khỏi núi mẹ đổ ập xuống bản làng, trút thảm hoạ lên đầu lương dân.

Không có xã thuần Mông như huyện Kỳ Sơn, song Tương Dương lại có bản Lưu Thông của xã Lưu Kiền thuần Mông và Lưu Thông đang là điểm sáng đầu tiên (cũng là duy nhất tính đến nay) về phát triển KT-VH-XH của 3 vạn người Mông trên miền tây xứ Nghệ.

Bí thư chi bộ Vừ Pả Dê - Trưởng bản Vừ Dống Nếnh đều đi họp vắng, suốt buổi sáng tôi lang thang khắp bản để nghe chính đồng bào Mông nói lên sự đổi đời của mình. “Ra đường hỏi già, vào nhà hỏi trẻ”, chỉ khi gặp được ông Vừ Nìa Hờ 80 tuổi, tôi mới vỡ nhẽ:
- Cán bộ đến giờ này thì chỉ có ông bà già, con nít ở nhà thôi, thanh niên bản đi làm ăn hết, tối mịt chúng nó mới về.

Năm 1982 từ Huổi Giải, huyện Kỳ Sơn, nghe lời cán bộ vận động, bà con người Mông xuống núi, ông Hờ cùng mấy người đến đây tìm đất đưa bà con xuống dựng bản. Về đây, bà con người Mông mang theo giống bí đặc sản chỉ trồng để ăn thôi, mấy năm nay thấy người đến mua nhiều, bà con tự giác mở rộng diện tích trồng bí bán.

Mùa trước, nhà ít cũng 10 tấn, nhà nhiều 30 tấn bí, nhà mô nhà nấy chất đầy bí, chất cao tận mép mái nhà. Bà con trồng bí gần nhà, trồng xa thu hoạch vất vả lắm, vì mỗi quả nặng 4-5 cân, mỗi gùi 4-5 quả; lên dốc, lội suối không gùi nổi. Tiền bán bí mua được nhiều gạo, nhiều nhà chuyển nương rẫy từ lúa sang trồng bí, đưa diện tích trồng bí lên 95ha.

Trẻ em bản Lưu Thông tan trường.

Ông Hờ thở dài: Khi mới về lập bản, toàn khu này là rừng tốt lắm. Hơn 20 năm “hắn” chặt cây làm nhà, phát rừng làm rẫy giết hết cây to rồi. Bản Lưu Thông ở nơi cao ráo không lo lũ lụt, nước không leo tới được. Dân bản không biết rèn dao, đúc súng săn như người Mông bên Kỳ Sơn.

Bà con tích cực tham gia bảo vệ rừng nhà nước, không cho kẻ xấu chặt trộm, nay dân bản không ai phát nương làm rẫy nữa, tập trung trồng bí bán tại chỗ 2.500 đồng/kg, nuôi gà đen bán 150.000đ/kg. Trước kia, người Mông ăn Tết tháng 10 âm lịch, nay dân bản hưởng ứng nhập Tết Mông vào Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc, người Mông được dịp chung vui với đồng bào cả nước. Tết to hay nhỏ là tuỳ vào điều kiện kinh tế từng gia đình, bà con bản lấy vui làm tết, bố mẹ vui 10 ngày, đám thanh niên thì chơi dài cho đến kỳ làm nương, làm rẫy. Tuổi trẻ rỗi việc cho chúng chơi, khi việc đến làm không kể ngày đêm.

Người Mông ở Lưu Thông có 3 họ, gồm Vừ, Pò, Sùng. Họ Vừ đông nhất trên 30 hộ, nhiều người họ Vừ làm cán bộ huyện, xã, như Vừ Bá Mùa là công an huyện Tương Dương đang năm thứ hai Học viện An ninh.

Người Mông ở đây cùng họ không được kết hôn. Người Mông theo nguyên tắc “nội hôn tộc người, ngoại hôn dòng họ”, nghĩa là chỉ kết hôn với người cùng dân tộc và chỉ kết hôn với người khác họ cha, thì việc kết hôn như trên ở bản Lưu Thông chưa hoàn toàn xoá bỏ được hủ tục.

Trai gái người Mông nếu cùng họ cha không được kết hôn, song cùng họ mẹ thì vẫn kết hôn (?). Do vậy, anh em con dì cách nhau một đời vẫn kết hôn với nhau, điều này trái với Luật Hôn nhân quy định phải sau 5 đời mới được kết hôn. Việc kết hôn cận huyết không những vi phạm pháp luật, vi phạm đạo lý, mà còn ảnh hưởng chất lượng giống nòi.

Vào nhà chị In Bô 39 tuổi, chồng là Vừ Và Lô 40 tuổi, em trai Bí thư chi bộ Vừ Pả Dê. In Bô quyết không đẻ nhiều, chỉ dừng ở 4 con:

- Mình học hết lớp 3, nay quên hết cái chữ đã khổ rồi, tập trung cho con học thôi.

Con trai đầu là Vừ Bá Chu học hết lớp 9, theo học nghề sửa chữa xe máy, hiện đang hành nghề tại thị trấn Con Cuông. In Bô có 2 rẫy, nhưng không làm lúa vì thu nhập thấp, trồng bí xanh hiệu quả gấp nhiều lần. Năm ngoái, In Bô thu hoạch 25 tấn bí; năm nay hạn hán, mương máng thuỷ lợi không có nước, chỉ thu khoảng 15 tấn bí thôi.

In Bô cho biết, trâu, bò, lợn, gà được dân bản nuôi tập trung từ lâu rồi, nhà nào mà thả rông bị trưởng bản phê bình phạt tiền, ai cũng tự giác chấp hành nên không ai làm trái. Nhà nào đi vắng cũng khoá cửa, cổng thì không khoá vì không ai lấy của ai.

Mừng thấy thanh niên trong bản không đứa mô dính nghiện, người già không bỏ được hút thuốc lá, hầu hết thanh niên bản chỉ cơm thịt, uống rượu, uống bia, thuốc lá chúng không hút nữa. Dù ở cách trung tâm xã 8 cây số, con em người Mông ở Lưu Thông vẫn chăm chỉ học hành, từ năm 2005 đến nay có 4 em được hưởng chính sách cử tuyển vào ĐH, CĐ; năm nay có Vừ Y Vừ được vào học Cao đẳng Y Nghệ An. Lưu Thông đang là “đất lành đất siêng”, là bản sáng không chỉ của người Mông trên đại ngàn xứ Nghệ!

Quay về trang chuyên đề Email    In