Thứ Ba, 19.9.2006 | 05:13 (GMT + 7)

Nhiều khi đang cắm cúi làm thì bất ngờ bị những con tàu hàng khổng lồ từ phía sau đâm thẳng vào, người và của chìm đắm trong đại dương.
Mưu sinh trong đêm
Chúng tôi đi theo một tàu giã cào để chứng kiến "toàn cảnh" đời sống, lao động trên biển của ngư dân. Dầu, nước ngọt, đá lạnh và nhiều thứ khác đã chuyển hết lên tàu. 11 giờ trưa, tàu nhổ neo rời bến Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh rẽ sóng ra khơi, gần 3 giờ mới đến mũi Hòn Gốm, Khánh Hoà.
Những con sóng bạc đầu từ biển Đông nối nhau thổi vào, khiến tàu cá cứ nhảy bật lên cao, rồi hạ ầm xuống theo đầu ngọn sóng. Tôi phải vịn chặt vào dây neo ở trước mũi, sợ bị hất tung xuống biển.
 |
| Chuẩn bị chì sắt của lưới giã cào. |
Thuyền trưởng Lê Công Định mở hộp gỗ lấy ra cái máy định vị nhỏ bỏ trước mặt, rồi kéo sợi dây điện đặt cần ăngten lên phía trên trần cabin, giảng giải với tôi: "Ngày trước bọn tui đi biển không có máy định vị gì hết, mình cứ đi như câm, như điếc trên biển. Ban đêm xác định hướng đi chủ yếu xem sao trên trời, trời mưa thì mù tịt. Bây giờ sắm được hắn, tàu nằm ở đâu mình cũng biết toạ độ, đi chính xác khỏi bị lạc hướng".
Nói xong, Định đưa tay lấy máy Icom (bộ đàm), đập đập mấy cái rồi alô, alô... mà không thấy bắt được tín hiệu. "Đã bọc 2-3 lớp nylon rồi, mà vẫn còn bị ẩm. Rà sóng gọi thằng Tèo chạy tàu ra toạ độ... để cào với nhau. Không biết tàu nó hiện giờ đang ở đâu?" - Định lo lắng.
4 giờ chiều, tàu giảm tốc độ để chuẩn bị dây, chì sẵn sàng buông lưới. Sóng biển khơi rất lớn, chiếc tàu cá cứ chao đảo như muốn lật úp. Định quát to: "Anh ngồi yên một chỗ, để chúng tôi thả lưới, đi không quen sóng hất xuống biển, tụi tui không biết đâu mà cứu". Máy tời nhả dần dần hai miếng sắt to làm chì ném xuống biển cùng với giàn lưới. Lưới thả xong, tàu gầm rú kéo lưới đi chậm như "rùa". Định cầm lái, còn Xuân đi nấu cơm bằng than củi, gió thổi mạnh, than cháy chỉ lèo tèo. Tôi thắc mắc: "Nấu kiểu này biết khi nào chín được nồi cơm?". "Trong vòng hai tiếng cũng phải chín. Trời này quá sướng, nhiều lần cơm vừa mới sôi, sóng to ập đến đổ úp cả soong cơm, rồi mưa dầm nổi lửa không được nhịn đói cả ngày là chuyện thường tình", Xuân trả lời.
9 giờ đêm, tất cả các lao động trên tàu tập trung phía sau lái để kéo lưới, Xuân buộc sợi dây to "ôm" hết miệng giả, rồi dùng cẩu chữ A kéo lên boong tàu một đụt "thập cẩm" nặng mấy tạ, đổ ra một đống tràn cả boong: Cá, mực, tôm, cua... cả đá sỏi và rác dưới đáy biển. Sau đó các thuỷ thủ tiếp tục thả lưới cào tiếp, mọi người tập trung đến nhặt, phân loại sản phẩm đánh bắt được. Định ở trong cabin nói ra: "Anh vào ngủ đi, anh em tụi tui phải nhặt cá suốt đêm, hết đống này, lại kéo tiếp lưới lên nhặt tiếp".
Xuân xen vào: "Khổ nhất là công đoạn phân loại này: Loại nào ngon, có giá trị cao thì cho vào thùng muối đá, ba ngày sau tàu vào bờ bán được nhiều tiền, may ra "giật" lại tiền dầu. Còn tôm dăm, cá mụn... sáng chạy tàu vào đảo bán "nóng" cho các bà lái buôn đã chờ sẵn, góp vào các chi phí nhỏ. Làm biển bây giờ khó lắm, giá xăng dầu, vật tư cứ tăng vùn vụt, duy chỉ có hàng thuỷ sản lại không tăng. Đi biển bị "lỗ dầu" hoài à. Không đi không được, cả chiếc tàu và lưới chài cũng mấy trăm triệu đồng chứ đâu phải ít. Mùa đông là vụ sản xuất chính, suốt đêm mưa rét người ta ở nhà đắp chăn nằm ngủ, dân giã cào phải đầm mình nhặt cá, kéo lưới giữa biển khơi mênh mông. Khổ nhất là tàu va vào vùng đá ngầm, tàu chìm... mắc cứng dưới đó, phải cho tàu chạy tới, chạy lui lưới rách từng mảng, đôi lúc kéo đứt luôn cả giàn lưới. Nửa đêm mưa gió cũng phải mang lưới dự bị ra thay thế. Vừa mới thay xong chạy được 30 phút thì đứt mất, lại thay dự bị. 3 lần như vậy là hết vốn tàu vào nằm bờ cả tháng trời, chờ làm xong lưới".