Mẹ "ôsin", con tiến sĩ
Thứ Tư, 9.4.2008 | 21:33 (GMT + 7)
Hai người mẹ cùng ngụ ấp Bình An, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hai bà đã có công lớn đưa ấp Bình An trở thành "đất học" với tiến sĩ, thạc sĩ, nhiều người học đại học...
Trong khi nhiều nơi đang báo động tình trạng học sinh bỏ học, thì một xóm ấp heo hút ở ĐBSCL lại đang trở thành "đất học". Ở đó không có chuyện học sinh bỏ học, dù nhiều gia đình rất nghèo. Từ TP.Mỹ Tho đi theo QL50 chừng hơn 10 cây số là tới thị trấn Chợ Gạo. Đi tiếp theo "lộ Bốn ngàn" chừng 5 cây số là tới xã vùng sâu Đăng Hưng Phước. Rẽ tiếp vào đường liên ấp, đường làng, đường bờ ruộng... trải đá đỏ có, dal ximăng có, đất đen có, thêm chừng 3 cây số, khi không còn đi tiếp được nữa, đến một nơi có thể là heo hút nhất huyện Chợ Gạo, đó là nhà của gia đình tiến sĩ tương lai Thái Hoàng Chiến. Nếu không được giới thiệu, khó ai có thể hình dung căn nhà ấy là nơi sinh ra một trong vài người có học vị cao nhất huyện Chợ Gạo. Cũng không ai có thể hình dung xóm nghèo vùng sâu Bình An lại có số người có trình độ từ đại học trở lên thuộc loại cao trong các xóm ấp ở tỉnh Tiền Giang.
Cả nhà làm mướn
Căn nhà "cấp 7" rộng chừng 60m2 của ông Thái Sanh Quân như rộng "thênh thang" khi chỉ có mỗi mình ông ở nhà, mà thường ở nhà vào ban đêm, còn ban ngày ông phải đi làm mướn. Tôi đã phải hẹn trước 1 ngày mới gặp được ông. Gia đình ông có 4 người con, lớn nhất sinh năm 1976, nhỏ nhất sinh năm 1984. Vợ chồng ông xuất thân với hai bàn tay trắng, không ruộng vườn, không nghề nghiệp, sống bằng nghề "làm mướn" - ai mướn gì làm nấy. Những đứa con lần lượt ra đời, làm mướn chỉ đủ nuôi ăn, không đủ nuôi học. Ông Quân nói: "Học hết cấp 1, tụi nhỏ không chịu nghỉ như dự tính của vợ chồng tui".
Vậy là "ráng cho nó hết cấp 2", rồi "cấp 3"..."Được cái tụi nhỏ vừa học vừa đi làm mướn phụ vợ chồng tui, nên mới lo nổi" - ông Quân nhớ lại. Thế nhưng khi các con "lén thi đại học", rồi thi đậu, thì mọi chuyện không còn đơn giản nữa, nhất là khi đứa con thứ hai học Đại học Khoa học tự nhiên TPHCM (đứa con gái đầu học sư phạm tại tỉnh nhà). Thử thách thật sự đã đến với vợ chồng ông vào năm 1998 khi đứa con gái lớn ra trường chưa được phân công, con trai kế vào đại học, 2 đứa còn lại học THPT. Đó cũng là lúc bộ phim Ôsin của Nhật Bản trở nên nổi tiếng ở Việt Nam. Một buổi tối, bà Nguyễn Thị Xuân Lan, vợ ông Quân, nói với cả nhà: "Các con cứ học, má có cách"!
Làm "ôsin" nuôi con học tiến sĩ
| Theo thống kê chưa đầy đủ, không tính những người học tại chức, hàm thụ, xóm nhỏ heo hút này có trên 50 người đã và đang học đại học. Trong đó có đến 7 người học đại học, cao học, tiến sĩ nhờ vào tiền công làm "ôsin" của mẹ. |
Cách của bà Lan là "đi làm ôsin". Bà giải thích: "Làm "người ở" tiền lương không cao hơn đi làm mướn bao nhiêu, nhưng công việc ổn định chứ không bấp bênh như làm mướn, rồi mọi chi phí nhà chủ lo hết, lương dành trọn cho con". Vượt gần 100km từ quê lên TPHCM, bà Lan với tính chịu khó của người phụ nữ nông dân đã không khó khăn tìm được việc làm trong 1 gia đình giàu có ở quận 1. Vợ chồng bà phân công nhau: Chồng lo 2 đứa con nhỏ ở quê, vợ lo đứa con học đại học. Bà Lan vừa làm "ôsin", vừa tranh thủ thời gian đến chăm sóc con ở ký túc xá. Sự cần cù của người phụ nữ lam lũ miền quê so với công việc "ôsin" là "dư công suất", bà Lan nhận thêm việc (như may vá) để làm ban đêm.
Có lẽ ý thức rất rõ nỗi nhọc nhằn của mẹ, Thái Hoàng Chiến con bà đã nỗ lực học thật giỏi, vừa tranh thủ đi làm thêm để đỡ đần cho mẹ. Đối với anh, các kỳ nghỉ hè không phải là thời gian "nghỉ" - anh về quê đi cắt lúa mướn phụ cha mẹ để tích luỹ tiền cho năm học mới. Chiến học càng lên cao chi phí càng lớn, bà Lan phải vận dụng "sáng kiến" để có thêm thu nhập. Khi ở quê vào mùa vụ chính rất thiếu lao động, tiền công lên rất cao. Những lúc ấy bà nghỉ làm "ôsin", về quê cấy lúa, cắt lúa. Qua khỏi vụ, đến lúc nông nhàn, bà trở lại thành phố làm "ôsin". Tất nhiên là không thể quay lại chỗ cũ, bà phải tìm chỗ làm mới. Nhờ chịu khó và "có duyên", dù ít nhiều nhọc nhằn, bà chưa bao giờ "thất nghiệp".
Khi bà thay chỗ làm đến lần thứ 5 thì Chiến tốt nghiệp đại học và thi đậu chương trình cao học Châu Âu về cơ học xây dựng - Đại học Lìege - Bỉ (hợp tác đào tạo tại TPHCM). Và nay, khi Chiến đã tốt nghiệp cao học, được học bổng đi nghiên cứu sinh ở New Zealand, thì bà Lan đã trải qua đúng 10 lần thay đổi chỗ làm. Người mẹ đã tạm an lòng khi nhìn thấy tương lai của con trai Thái Hoàng Chiến. Lòng bà còn day dứt về trường hợp đứa con kế là Thái Dũng Chinh (SN 1982). Chinh đã phải nhường sự học cho anh, còn mình xin đi bộ đội khi học hết lớp 12, nay mới xuất ngũ đi làm công nhân, nhưng vẫn chưa thôi ước mơ vào đại học. Đời "ôsin" của bà Lan chưa thể kết thúc ở tuổi 58, khi đứa con gái út Thái Thị Kim Thư mới vào năm thứ nhất Đại học Nông lâm sau thời gian dài "xếp hàng" chờ anh Chiến học xong để tới lượt mình.
Mẹ "ôsin", con thủ khoa
![]() |
| Bà Thơm làm "ôsin" cho chồng con |