Thứ Năm, 25.1.2007 | 23:28 (GMT + 7)
Nhiều nông dân Ayun Pa (Gia Lai) hàng đêm... leo lên nóc nhà, ngóng về đồng mía với nỗi lo canh cánh, không biết khi nào... đến lượt mía nhà bốc cháy.
Cái nóng ràn rạt, bức bối không chỉ tràn trên cánh đồng, phủ lên từng mái nhà dân mà thông thốc thổi vào văn phòng các trạm thu mua mía, văn phòng nhà máy, văn phòng lãnh đạo huyện, rồi bất ngờ... “lạnh”. Cái “lạnh” có tên “Một thập kỷ thờ ơ”...
Đi trong vùng cháy
Từ Pleiku xuống đèo Chư Sê đã là một tiểu vùng khí hậu khác, nắng nóng hanh hao. Cả một vùng nguyên liệu mía ngờm ngợp thung lũng Ayun Pa- mới đầu vụ thu hoạch, sức đốn chưa nhiều; và ngay lập tức, gặp... cháy. Thêm gần 10ha nữa vừa cháy vào nửa đêm, rạng sáng 18.1.
“May mà không có gió lớn, nếu không “bà hoả” còn “xơi” thêm cả chục hécta nữa mới chịu dừng”- Trạm trưởng Trạm 2 (trạm thu mua mía của Nhà máy đường Bourbon- Gia Lai phụ trách vùng nguyên liệu 4 xã Ia Peng, Ia Hiao, Chư Pơnan, và Ia Piar) Nguyễn Văn Rô cay đắng nói.
Kiểm soát viên Nguyễn Văn Cường cũng từ vùng cháy ùa về, áo quần lấm láp muội than, nóng hực: “Không phải do chữa cháy mà do lội ruộng lập biên bản thiệt hại”. Các khổ chủ Lê Chí Hiếu, Nguyễn Trọng Thân, Hoàng Xuân Lĩnh...cũng vừa phi xe máy đến kêu với trạm: “Ít thì một héc, nhiều (như anh Hiếu) thì bốn héc cháy vèo chỉ trong một giờ”.
Chúng tôi vào ruộng cách trạm vài cây số; vùng mía cháy chỉ còn trơ lại những rừng chông đen đủi; không còn lửa, không còn khói mà vẫn nóng, nóng rực người, tuồng như lửa vẫn rình rập quanh đây...
 |
| Người dân khiếu kiện với nhà báo về việc bị CSGT giam xe quá tải khi bán mía ngoại tỉnh. |
Trong bạt ngàn mía trải từ quốc lộ 25 lên đến sườn núi phía nam rộng cả nghìn hécta, lốm đốm những vùng cháy mà cộng lại, riêng trạm 2 đã giữ kỷ lục với diện tích thiệt hại đến gần 300ha- trong đó, riêng vài ngày đầu tháng 12.2006 đã cháy trên 100ha; các trạm còn lại đưa diện tích cháy lên con số hoảng loạn: 430ha (hơn 12% tổng diện tích nguyên liệu); với trên 30.000 tấn mía thiệt hại, trị giá không dưới 7 tỉ đồng (của cả nông dân và nhà máy).
Đấy là cách tính “vĩ mô”, còn nông dân thì cụ thể hơn, bởi mía cháy đã chọc thủng nồi cơm của họ, như anh Hiếu bộc bạch cùng khổ chủ trong vụ cháy khác, anh Trần Mạnh Hiệp: “Mía bị cháy mất giá trị đến 30- 40% so với bán mía tươi; do nhà máy trừ hao hụt, do mất chữ đường, do công đốn và vận chuyển cùng tăng vì mía... bẩn. Chưa kể mía cháy để quá chục ngày thì khô, coi như... ăn cám”.
Anh Phạm Văn Ba - ở buôn Soma Rơn, xã Ia Peng, một nông dân trồng mía nhiều nhất huyện - hơn 40ha- vừa được nhà máy cấp lệnh đốn mía, giấy chưa ráo mực thì... cháy. Những 2 đợt, mỗi đợt mất 5ha; cháy bất ngờ vì anh đã căn cơ chặt mía, phân lô phát ranh, và thuê 4 “vệ sĩ” trông coi thường trực.
Mùa khô, vùng đồi Ayun Pa lại thành chảo lửa, chục hécta của anh chỉ như cái bánh đa khô trước trận gió lốc; nghe cháy ra đến ruộng thì cháy đã xong. Bó tay thờ dài... chờ tận dụng.
Ông Đặng Xuân Cẩm- Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự của nhà máy - còn bảo: “Hôm rồi đi kiểm tra mía cháy, bất đồ gặp một nhóm thanh niên tay dao tay mác, hỏi thì nói: “Mía cháy cả trăm hécta mà không ai tìm ra nguyên nhân, thủ phạm. Chúng cháu phải tự bảo vệ thôi; lùng gặp (thủ phạm) thì sẽ tự...xử”. Nghe mà rợn”. Nhưng “gặp” sao được; “mía toàn bốc cháy vào nửa đêm về sáng”.
Còn văn bản khẩn của UBND tỉnh Gia Lai thì gọi đích danh khổ nạn này “tình trạng đốt mía”; không theo xu hướng “nói giảm” về các loại “điểm nóng” như thường thấy...
Nhân tai (?!)
Mà đốt thật! Mặc kệ cái báo cáo của Công an huyện về tình trạng mía cháy mà theo đó, nguyên nhân chủ yếu là do người dân “bất cẩn” (?), tổng hợp phân tích từ nhiều nguồn, nguyên nhân đích thực là do “đốt mía”.
Trưởng Công an xã Ia Peng- xã trọng điểm cháy, Đỗ Hồng Sơn - xác nhận: “Cả trăm hécta mía cháy mà chỉ ghi nhận được một vụ cháy nhỏ do sơ suất”. Ông Nguyễn Văn Lừng - Giám đốc nguyên liệu của nhà máy - nói: “Thực trạng cháy mía năm nay rất bất thường; ban đầu là do người dân sơ sẩy, do đồng bào đốt đồng bắt chuột, nhưng sau cháy lớn, cháy nhiều là do chủ động đốt mía.
Mía cháy chủ yếu ở vùng xảy ra tranh chấp mua bán ngoài tỉnh (Trạm 2 là điển hình); có nông dân sợ không bán kịp mía mà... tự đốt, nhiều người khác bị đốt để gây sức ép tiêu thụ với nhà máy; cũng để nông dân nóng ruột đốn mía, bán ra tỉnh ngoài - tức, sợ mà bán, dù bán ngoài giá thấp hơn đên 30 - 40%, chịu lỗ”.
 |
| Cả mía tươi, mía cháy cùng...quá tải trước Nhà máy đường Bourbon- Gia Lai. |
Minh hoạ cho điều này, ông Lừng đưa chúng tôi bản thống kế, theo đó, từ đầu vụ đến nay đã có tới gần 300 xe tải chuyển mía bán ngoài vùng. Bí thư Huyện uỷ Ayun Pa Phan Xuân Vũ cũng chia sẻ ý kiến này: “Cháy lớn là do bên ngoài xui hoặc thậm chí... thuê người đốt để ép nông dân bán sớm ra ngoài vùng nguyên liệu; mà nông dân thì sốt ruột do trường vụ; nhiều hộ đã ký hợp đồng bán mía ra ngoài cho Nhà máy đường Kon Tum”.
Điều này vi phạm quy chế phối hợp, phân vùng nguyên liệu đã được các nhà máy trong khu vực cam kết; và dù nhà máy phía Kon Tum đã nhiều lần có văn bản “xin lỗi”, nhưng đâu vẫn hoàn đấy.
Có một chút khó xử như “tội đồ”, anh Mai Xuân Chỉnh (buôn Sumalơn, xã Chư Pơnan) thú nhận: “Tôi trồng 8ha mía, 40% sản lượng được bán cho Nhà máy đường Kon Tum với An Khê, thông qua “cò”. Sợ cháy, sợ đốt mà bán thôi chứ mất hơn 10 giá, tức thiệt trên 100.000 đồng/tấn so với bán tại chỗ”.
Theo báo cáo của nhà máy, toàn vùng chỉ có 19 hộ không nhận đầu tư từ nhà máy và bán mía ngoại tỉnh, trong cơn “lửa bỏng” đã kéo theo 47 hộ khác, dù đã nhận đầu tư, nhưng vẫn tìm cách bán mía ra ngoài vùng mong gỡ gạc...
Được mùa... nóng- lạnh
Ayun Pa được... “mùa cháy” giữa một năm được mùa lớn về sản lượng- đó cũng là “nguyên do”: Vụ trước hạn nặng, nhà máy lại đầu tư cho nông dân thấp (6 tỉ đồng), sản lượng mía thu được trên 2.700ha chỉ đạt 120.000 tấn thì đã có tới 30.000 tấn bị “chảy” ra ngoài vùng nguyên liệu vì tranh mua.
Năm nay, nhà máy tăng đầu tư lên 17 tỉ đồng cho 1.950 hộ nông dân, năng suất trên 3.870ha đạt bình quân 65 tấn/ha (thay vì 41 tấn/ha như vụ trước), dự kiến sản lượng lên tới 250.000 tấn. Thừa nguyên liệu nếu tính theo công suất không đổi 1.500 tấn mía/ngày.
Trong bối cảnh này, Nhà máy Ayun Pa đã chạy đến 1.800 tấn/ngày, nhằm mua hết mía; trừ những ngày mía cháy tập trung hơn 200ha thì đành... bó phép. Đó là nhờ huyện đã “chỉ đạo quyết liệt” bằng mọi cách phải mua mía cháy cho dân, dù giá thấp, dù mía đã khô.
Thực tế, giá mía năm nay được bảo hiểm cao hơn (350.000 đồng/tấn so với 250.000 đồng/tấn trước đó) nông dân càng sốt ruột chờ lịch đốn mía; trong khi nhiều cán bộ thu mua không hoàn toàn khách quan khi phân lịch như kêu kiện của nhiều người.
Chưa đầy 2 tháng từ đầu vụ mà từ xã lên tỉnh đã hàng đống báo cáo về mía cháy, văn bản chỉ đạo xử lý, rồi văn bản khiếu kiện tranh mua, rồi họp hành kiểm thảo...Khả năng can thiệp trên thực tế còn rất thấp. Hiệu lực không cao; mía vẫn cháy mà năng lực thông tin không có; năng lực chữa cháy chỉ là “mặt trận” tổng hợp, dùng rựa chặt mía với vài chiếc máy cày tạo ranh cản lửa...
Nguyên nhân bao trùm, theo sự phân tích “vĩ mô” của ông Phan Xuân Vũ, là do “thiếu sự phối hợp giữa huyện, tỉnh với nhà máy; đã hơn 10 năm kể từ khi hình thành vùng nguyên liệu, nhưng chưa có tác động để phân vùng, phân thửa như quy hoạch; thiếu cả giao thông, thuỷ lợi, hệ thống tưới...
Mía được trồng “tự phát” theo thời giá, tận dụng đất bất kể nguy cơ cháy lơ lửng trên đồng. Lúc xảy cháy không có đường vào. Trong khi, vùng nguyên liệu cùng nhà máy được quy hoạch hiện đại nhất toàn vùng. Dự kiến phòng cháy cho vụ tới nghe thật gần, nhưng lại “quá xa” sau quá trình 10 năm thờ ơ như thế.
Và, còn một “nguy cơ lơ lửng” khác: Trong bối cảnh vùng nguyên liệu bất ổn (...), liên doanh phía Pháp- Tập đoàn Bourbon- đang “rao bán” 51% cổ phần của mình với giá 5 triệu USD. Bài toán “tiểu nông” không chỉ tiếp tục tạo nguy cơ cháy, mà còn tác động cả đến môi trường đầu tư khi mà một trong hai đối tác nước ngoài “duy nhất” và lớn nhất Gia Lai này rũ áo ra đi.