Một phụ nữ bị "biệt giam" 23 năm
Thứ Ba, 26.2.2008 | 08:09 (GMT + 7)
Theo lời kể của bà Kết, từ nhỏ đến năm 20 tuổi (1983), chị Thái là một cô gái khoẻ mạnh, sinh hoạt và lao động bình thường. Thế rồi một hôm, chị Thái nói nhảm, có những biểu hiện bất thường như hay bỏ nhà đi lang thang, không nhớ đường về, la hét ầm ĩ, bỏ ăn, không ngủ...
Bà Kết đưa chị Thái vào BV Quảng Ngãi để khám và điều trị. BV ghi trong giấy khám bệnh là chị Thái bị bệnh tâm thần, cho một ít thuốc về uống. Hết toa thuốc, bệnh vẫn như cũ, bà Kết lại đưa con đến các thầy cúng chứ không vào BV nên bệnh càng trầm trọng hơn. Đến năm 1985, bà quyết định "biệt giam" chị Thái từ bấy đến nay, đã tròn 23 năm!
Do gia cảnh quá khó khăn, chồng là liệt sĩ, bản thân là thương binh, nên bà Kết đành bất lực và buộc phải nhốt con. Chị Thái được "giam" trong một căn buồng chừng 4 mét vuông ở phía sau nhà và bị xích chân bằng sợi xích sắt vào song cửa (ảnh). Mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân của người bệnh đều diễn ra trên một chiếc giường tre cũ nát.
Trả lời chúng tôi về vụ "biệt giam" này, ông Trần Hiển - công an xã Bình Trị - nói hoàn toàn không hề biết sự việc trên, còn ông Bùi Văn An - Bí thư Đảng uỷ xã - thì cho rằng, xã đành bất lực trước việc ứng xử của bà Kết với con gái.