Văn hóa Nghìn năm Thăng Long Email    In

Nên cho graffiti một sân chơi

Thứ Hai, 25.2.2008 | 21:15 (GMT + 7)

(LĐ) - Báo Lao Động ra ngày 14.2 có đăng bài viết của bạn đọc T.Bình, bày tỏ quan điểm của tác giả về hiện tượng graffiti- tác phẩm "tự do sáng tạo" của một số thanh thiếu niên, gây phản cảm trong trong xã hội, bộ mặt của đô thị đã bị bôi bẩn bởi những hình vẽ nhằng nhịt.

Nếu người am hiểu về loại hình tranh vẽ đường phố thì dễ dàng phản ứng trước những bức tranh được sáng tác một cách tự do như vậy, đòi hỏi cần phải có biện pháp ngăn chặn và hãy dành cho graffiti một sân chơi. Nhiều ý kiến của bạn đọc gửi về toà soạn bày tỏ quan điểm. Chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của một số  bạn đọc quan tâm đến graffiti.

• Tôi đồng tình một phần với ý kiến của bạn T.Bình khi lên tiếng đề nghị cần phải chặn đứng graffiti khi còn chưa muộn. Tôi không thể chấp nhận sự tự do sáng tác một cách bừa bãi theo kiểu học đòi của một bộ phận thanh thiếu niên khi thấy graffiti ở nước ngoài mà không hiểu graffiti, nên mới có sự tự do sáng tạo một cách thoải mái và tuỳ tiện như thế. Bởi vậy, cấm là cần thiết. Thậm chí còn phải chịu hình phạt thật nặng. Không ai ngăn cản và cấm được graffiti du nhập vào Việt Nam.

Vấn đề quan trọng là phải hiểu graffiti. Không thể "mượn" graffiti để bôi bẩn bộ mặt đô thị như đã từng xuất hiện ở một số khu vực trên địa bàn Hà Nội. Xin mời bạn có thể đến tham quan những bức tranh được giới trẻ Hà Nội gọi là graffiti ở khu vực bến Hàn Quốc, bến Nhật Bản - trên một số con đường quanh hồ Tây, những bức tường của một số gia đình thì mới thấy nhức nhối biết chừng nào. Tôi đồng ý, cần tạo cho graffiti một sân chơi để những nghệ sĩ "tự do sáng tạo", không thể để họ tự do một cách ngẫu hứng theo kiểu "gặp đâu" vẽ đấy. Cần phải hiểu graffiti.  Phanhoa@gmail.com.vnTôi không hiểu lắm về loại hình nghệ thuật đương đại này. Tuy nhiên, tôi cho rằng đã "học thì phải lựa chọn" không nên thấy nước ngoài làm gì cũng làm theo. Rất đơn giản, phụ nữ phương Tây trang phục váy là phổ biến, nhưng họ mặc rất lịch sự và kín đáo. Không ai cấm phụ nữ Việt Nam mặc váy cả, nhưng rõ ràng, nhiều người mặc váy đã khiến cho người khác khó chịu vì... Tôi đưa ví dụ này để thấy, xu thế hội nhập thì không ai được phép ngăn cản, cấm đoán. Nhưng tôi thấy rằng, mọi vấn đề cần sàng lọc để học chứ không nên bắt chước. Bắt chước sẽ trở thành sự lố lăng. Ngọc Hà (Cống Vị - Ba Đình, Hà Nội)

Không thể chặn đứng được làn sóng Graffiti: Trước hết cho phép tôi được khẳng định như vậy. Ơ Việt Nam, graffiti mới du nhập vào khoảng 6-7 năm trở lại đây, theo con đường hiphop từ phương Tây. Phải nói rằng trong xu thế hội nhập và phát triển toàn cầu hoá hiện nay, văn hoá luôn là mũi hoa tiêu giao lưu hợp tác rồi mới đến kinh tế. Sự phát triển ồ ạt về lượng của graffiti đã gây nên một sự chấn động lớn với xã hội. Tâm lý phương Đông đã bị đặt vào những sự "xâm lăng" văn hoá, sự "nổi loạn" với những lý lẽ chân phương.

Tôi cho rằng, nếu tác giả bài viết graffiti ám chỉ những thứ nhơ nhuốc và tội lỗi thì đó là một nhận định sai lầm. Điều đó thể hiện một tư duy "bế quan toả cảng" vẫn tồn tại lâu nay trong cộng đồng. Nếu graffiti Việt không mang những nét đặc trưng của dân tộc Việt thì chẳng khác nào nói jazz hay hiphop không mang màu sắc Mỹ dù chúng được du nhập từ Châu Phi (?!). Điều quan trọng là tư duy của mỗi con người với những đề tài và chất liệu ấy sẽ thể hiện cái gì chứ không hẳn là sự quy chụp cái này hay cái kia là thực sự tốt, "bình dị hiền lành" hay hung hãn. Đó chỉ là những cảm giác đa chiều mà cuộc sống đã tạo ra.

Vấn đề quan trọng mà tác giả T.Bình đã nói ở đây là sự ngăn chặn từ các cơ quan ban ngành trước "vấn nạn" graffiti. Dường như tác giả đã quên rằng trong quá khứ chúng ta đã có rất nhiều thất bại với bài học "Không quản được thì cấm". Đó là cách làm quan liêu bao cấp của chủ nghĩa duy ý chí.

Nếu chẳng qua vì đại bộ phận quần chúng không hiểu và phản cảm với những bức tường graffiti và tiến đến phá bỏ thì cũng nên lãng quên thuyết tương đối của Einstein vì lý do trên; cũng nên không đấu giá những tác phẩm của Van Gogh vì cả đời ông chỉ bán được duy nhất bức "Chùm nho đỏ"? Bạn thân mến, cái quan trọng nhất của nghệ thuật đương đại là người xem có thể tự nhìn và tự khám phá theo cách của riêng mình không theo khuôn mẫu sẽ gán cho nó. Đó là sự tự do.

Điều cuối cùng, việc quy hoạch thành phố luôn là vấn đề nhức nhối của mọi tầng lớp nhân dân. Nếu chúng ta cho graffiti một sân chơi - một khoảng trống để quản lý và tổ chức các sự kiện văn hoá theo phong cách mà nó đang tồn tại thì sẽ hay hơn là sự cấm đoán - điều tôi cho là không tưởng.

Ở nhiều nước, đã có phát hành những tạp chí graffiti với giá bán không hề rẻ. Bạn tôi là một người Pháp, anh ấy đã vẽ chân dung Hồ Chủ tịch bằng graffiti ở Paris. Tại Việt Nam, đã có những nhóm graffiti lớn như S5, G.A.S... mang hơi thở cuộc sống đương đại vào graffiti và đã được công chúng dần tiếp cận và đón nhận. Tháng 3 tới tại Huế sẽ diễn ra giải graffiti quốc tế.

Thế giới đang thay đổi, graffiti thực chất là một dòng chảy tuy âm thầm nhưng không thể tách rời. Một khi đã trở nên chuyên nghiệp thì những thứ phản graffiti sẽ dần bị xã hội lên án và tự thải loại. Thiết nghĩ, chúng ta không nên cổ động hay phản đối nó, mà nên dành cho nó một chỗ đứng trong bức tranh nghệ thuật (vốn vừa thiếu, vừa yếu) nước nhà với những chế tài quản lý và điều hành nó phù hợp. Trần Đình Cường (Hà Nội)

Quay về trang chuyên đề Email    In