"Ngạt thở" vì yêu
Chủ Nhật, 8.7.2007 | 00:56 (GMT + 7)
Nhưng trong thời gian quen nhau, bọn em gặp nhau rất ít, vì anh đi làm xa. Rồi em ra trường và đi làm, thời gian gặp anh lại càng ít, và anh càng thờ ơ không quan tâm đến nỗi khổ tâm xa cách mà em phải chịu đựng.
Cuối cùng, trong một lần gặp, em quyết định nói với anh những suy nghĩ thực của mình: Chúng ta quen biết trong điều kiện không thuận lợi như vậy thì chỉ nên coi đó là quan hệ bạn bè. Lúc đó anh ấy đã khóc và xin em đừng bỏ rơi anh. Từ đó anh có vẻ quan tâm em nhiều hơn.
Nhưng càng tiếp xúc em mới càng nhận ra ở anh ấy có những tính cách mà em không ngờ được. Anh ấy hay nói những câu mà em không biết là thật hay giả, ví dụ: "Sau này làm vợ anh, em mà đi với thằng khác thì anh sẽ giết em rồi chết theo luôn".
Anh theo sát từng bước, từng hoạt động, từng mối quan hệ của em khiến cho em cảm thấy nghẹt thở. Lúc nào anh cũng muốn chứng tỏ với mọi người rằng anh là người yêu, là "chủ sở hữu" của em. Anh ấy còn bảo sau này lấy nhau em phải bỏ nghề theo anh ấy về quê. Càng ngày em càng cảm thấy chán nản, xa cách với anh ấy.
Trong lúc tình cảm của bọn em đang có nguy cơ rạn nứt thì em gặp và quen với anh V. V có một tình cảm rất dạt dào, thu hút lòng người. V cũng là một người ít nói và đầy bí ẩn. Giờ đây em đang tự nghi ngờ chính bản thân mình, rằng em đang yêu anh ấy hay yêu V? Có phải em đang ngộ nhận tình cảm không? Xin cho em một lời khuyên. Thanh Giang (Gia Lâm - HN)
- Em đã bước vào tình yêu mà không hiểu rõ về tình yêu, thậm chí không hiểu gì về người mà mình yêu, chỉ thấy "mến anh là người ít nói, trầm tính và có cái gì bí ẩn", rồi nhận lời yêu chỉ vì "muốn khẳng định mình và chứng tỏ cho mọi người thấy mình hạnh phúc". Sau đó thì yêu chẳng ra yêu mà bạn cũng không ra bạn, rồi lại "bỏ qua cho anh ấy" vì mủi lòng trước những giọt nước mắt, những lời cầu xin chẳng biết là thật hay giả... Bây giờ bị anh ta làm cho "cảm thấy nghẹt thở" nhưng vẫn mơ hồ không biết chuyện đó sẽ đưa mình đi đến đâu.
Rồi lại một anh V xuất hiện, cũng ít nói, cũng "rất thu hút và đầy bí ẩn" khiến em ngờ ngợ tự hỏi: Mình đang yêu anh ấy hay yêu V? Ôi, không hiểu em còn định phiêu diêu cho đến bao giờ nữa đây? Nói tóm lại, em đang nhầm lẫn tình yêu với những cái "na ná như tình yêu" rồi đấy.
Lúc này em cần tỉnh táo xem lại quan hệ tình cảm giữa em và anh ấy. Nếu nó đang trở nên ngột ngạt không chịu nổi thì em cần phải hiểu đó không còn là một tình yêu đúng nghĩa, đằng nào thì nó cũng sẽ tự dẫn đến đổ vỡ mà thôi. Một người đàn ông gia trưởng, độc đoán, ghen tuông và yêu theo kiểu "khủng bố" như anh ta thì chẳng thể hứa hẹn mang đến cho em một cuộc sống vợ chồng bình đẳng, hoà hợp và hạnh phúc.
Anh ta sẽ tự cho mình quyền định đoạt, quyết định mọi việc không kể gì đến ý kiến của người khác, kể cả số phận của em nữa. Và lúc đó, nếu em không phải là một người đàn bà nhẫn nhục, lệ thuộc một cách vô cảm, thì chắc chắn cuộc sống của em bên cạnh người chồng thân yêu đó sẽ chẳng khác nào địa ngục nơi trần thế.
Với V, em cũng chớ vội nghĩ đó là tình yêu. Chẳng qua em đang quá ngộp thở bởi "trái tim ngục tù" nên thèm khát một chút gì phóng khoáng hơn đó thôi. Một V với một chút tình cảm dạt dào và bí ẩn cũng chưa có gì đảm bảo đó là tình yêu đích thực. Em đã một lần ngộ nhận, vì thế không được phép lặp lại sai lầm đó.
Mỗi lần bước hụt là một lần phải trả giá mệt mỏi, đời người con gái không quá dài để mà trả giá hết lần này đến lần khác đâu em ạ. Sao em không thử tìm "nửa kia" của mình ngay trong môi trường công việc, nơi mà em có điều kiện để hiểu "người ấy" rõ hơn?
Chúc em sớm tìm được bến bờ hạnh phúc.