Ngồi nhầm lớp, bệnh nặng!
Thứ Sáu, 15.9.2006 | 10:01 (GMT + 7)
Chưa ngơi vụ Trung Sơn, thì nay, ngay tại TP.Việt Trì tỉnh lỵ, lại xuất hiện những học sinh học hết lớp 6, học hết lớp 8 rồi mà vẫn không biết đánh vần trôi chảy, không biết viết thạo, chỉ... biết làm phép tính sai. Chuyện lạ có thật này được Sở Giáo dục - Đào tạo (GDĐT) tỉnh cơ bản xác nhận là có thật - kể cũng lạ!
Học hết lớp 6, học xong lớp 8... không biết đánh vần!
Câu chuyện đau lòng "Lớp 3, lớp 4, lớp 5 cùng... mù chữ" đã được ngành giáo dục - đào tạo Phú Thọ nghiêm túc rút kinh nghiệm trên diện rộng. Không biết vô tình hay hữu ý, trò chuyện với nhà báo, cả lãnh đạo sở, lãnh đạo phòng giáo dục địa phương đều cay đắng nhận định những câu chuyện có thật ấy là tình trạng "ngồi nhầm lớp".
Trước thông tin trên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Đặng Huỳnh Mai cũng đã lặn lội về tận Trung Sơn kiểm tra tình hình. Nhân lực, tài chính, tâm huyết, cả lực lượng thanh niên tình nguyện hè 2006 đã được huy động cấp tập lên Trung Sơn để đưa hơn hai chục em bé mù chữ sau nhiều năm... đi học kia sớm được về lại lớp cũ. Và, mùa khai trường này, công việc đưa các em lớp 7, lớp 9 về "ngồi" đúng trình độ mới lại là gian nan.
Cháu tôi chưa đầy 5 tuổi, đánh vần giỏi hơn Vũ Văn Tám - cậu bé học xong 8 năm, vẫn đều đặn lên lớp. Các phóng viên Đài PTTH Phú Thọ ghi hình chi tiết mọi chuyện, kẻo rồi chẳng ai có thể tin được những gì mà các nhà báo phải nặng lòng chứng kiến.
Xin được lưu ý trước, Trường THCS Phượng Lâu mà các cháu nhiều năm theo học vẫn "mù cả i-tờ" chúng ta đang đề cập nằm ngay giữa thành phố Việt Trì - đất Tổ vua Hùng, Phú Thọ.
|
|
|
Lãnh đạo và các phòng ban nghiệp vụ của Sở
GD - ĐT Phú Thọ (dãy bên trái) làm việc với PV về tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp ở địa phương. |
Nhà Vũ Văn Tám ở khu 2, Phượng Lâu. Cháu được lên lớp, nốt năm lớp 9 này là coi như hết cấp hai. Điều này rất phù hợp với lời tự hào của thầy Nguyễn Văn Khẩn - hiệu trưởng trường cháu đang học rằng: Khởi sắc lắm, từ khi thành lập đến nay, trường không có học sinh lưu ban. Tuyệt vời! Chỉ có điều cháu Vũ Văn Tám lại không quan tâm đến điều đó.
Cháu, trước sự chứng kiến và chua xót của mẹ đẻ, đang đánh vật với những con chữ mà đứa cháu chưa đầy 5 tuổi của tôi đánh vần ngọt như... kẹo. Lúc đầu tôi cũng đặt vấn đề như kiểu ông Phan Văn Lân - Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Phú Thọ hay đặt vấn đề khi báo chí chúng tôi khui ra vụ hơn 20 học sinh "Lớp 3, lớp 4, lớp 5 cùng... mù chữ": Phải chăng các cháu bị khuyết tật bẩm sinh gì đó về thể chất, trí tuệ?
Xin thưa, không phải thế, cháu Tám đá bóng ngoài đê bòm bọp, cháu tắm sông ủng oẳng suốt buổi chiều, nhưng cháu đọc 42 chữ đầu tiên trong bài "Hịch tướng sĩ" của Trần Quốc Tuấn in trong sách văn lớp 6 mất gần 10 phút, đánh vần sai rất nhiều từ.
Trường hợp Trần Việt Anh còn "khủng khiếp" hơn. Cuốn sách văn học lớp 6 được mang ra, hai chữ "Sơn Tinh - Thuỷ Tinh" to bằng hạt mít, sau 10 phút camera trịnh trọng dừng hình chờ đợi, cháu chấp nhận bỏ cuộc, vì không biết chữ ấy là chữ gì. Bây giờ chuyển sang đọc truyện "Thánh Gióng" vậy.
Hai chữ "Thánh Gióng" rất to trong sách, cháu đã bi bô đánh vần được, mừng quá. Nhưng, trời ạ, cháu đánh vần thế nào mà lại biến ông Thánh Gióng thành ông "Nhà hòn", rồi cháu ê a: "Tục ngữ truyền người những vương thứ sau hở lòng". Xin thưa, đây là một thứ ngôn ngữ được máy móc ghi lại, chứ chúng tôi không tài nào hiểu và nhớ được nó là cái gì.
Chẳng là cháu đang đọc tryện Thánh Gióng đấy, sách viết thế này: "Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn...". Ngày xưa, ông Gióng 3 tuổi đã đánh đuổi giặc Ân, giờ cháu bước sang tuổi 15, đi học đàng hoàng mà vẫn chưa biết đánh vần!
Đến giai đoạn làm phép tính, mức độ kinh khủng cũng chả kém tí nào. Các nhà báo và mẹ Tám cùng ra đề bài, Tám toát mồ hôi hột "vượt lên chính mình" mấy chục phút đồng hồ rồi đưa ra kết quả: 100 : 5 = 43 (!); lại nữa: 9 x 2 = 8; và rồi: 72 : 9 = 3... Không tin được dù đó là sự thật.
Tám hồn nhiên khoe, thế mà năm nào cháu cũng được lên lớp. Chị Phùng Thị Vượng - mẹ cháu phân trần: "iem" (em) đi họp phụ huynh chỉ thấy nói cháu học yếu, nghịch ngợm, chứ không ngờ nó lại dốt thế này. Kiểm tra bài vẫn thấy cháu có điểm 7, điểm 8. Ai ngờ".
Ngay tại khu 1, Phượng Lâu, cháu Trần Việt Anh, học xong lớp 6 rồi, cũng như các cụ nói, "dốt đặc cán mai, dốt mài cán thuổng". Vẫn là phép tính sai: 15 - 11 = 19 và 8 x 2 = 6. Cháu còn giữ kỷ lục buồn hơn: Khi chúng tôi đưa ra truyện "Thạch Sanh" thì cháu đánh vần thế nào lại ra truyện "Thánh Gióng".
Những chữ cháu viết, thì có lẽ, tôi cứ chụp ảnh lại cho bạn đọc tự bình luận: "một hôm, có nguay hang dang len là Lì thông đi qua đò. Thấy thạc Sanh gành sề..." (tóm lại đây là một đoạn trong truyện Thạch Sanh, dưới "thủ bút" của Việt Anh). Mẹ Việt Anh chứng kiến cảnh này, chết đứng như nữ... Từ Hải.
Lỗi là do thầy cô giáo đã "chiếu cố"?
Trong buổi làm việc trực tiếp với đông đảo cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Sở GDĐT Phú Thọ mới đây, PV LĐ ghi nhận thái độ nhìn thẳng vào vấn đề của địa phương. Ông Phan Văn Lân, trong cuộc trả lời phỏng vấn chúng tôi trước đó, đã cho rằng, đưa các cháu thoát khỏi tình trạng ngồi nhầm lớp "vừa là trách nhiệm của chúng tôi, vừa là vấn đề hết sức nhân văn".
Để lấy lại niềm tin trong nhân dân, ngành GDĐT Phú Thọ sẽ bố trí cho những học sinh "ngồi nhầm lớp" học lại chương trình (nếu có).
Ông Liêm - Phó Giám đốc sở thì rất chi tiết: Ông đã cùng cán bộ sở, Phòng GDĐT Việt Trì đến từng gia đình, gặp từng giáo viên để kiểm tra. Sự việc là có thật. Sở đã làm việc với trường Phượng Lâu: "Về trường hợp của cháu Việt Anh, quả là chưa mù âm mù vần, nhưng đọc và viết rất chậm. Trường có phát hiện ra điều này, đã rèn cặp các cháu suốt 1 năm qua. Các cháu đang ở diện phải thi lại, nhưng nhà trường chưa tổ chức (?)... Cô giáo dạy văn của cháu có báo cáo là khi yêu cầu làm bài kiểm tra nhằm khảo sát trình độ, cháu chỉ nộp giấy trắng (không viết được chữ nào); yêu cầu đọc, không đọc. Hễ hỏi đến là... khóc (?)" - ông Liêm nói.
Về trường hợp của cháu Tám, ông Liêm tiếp: "Cháu học lớp 8B (năm học trước, năm học này 2006-2007, cháu lên lớp 9 - PV). Cháu được tổng kết môn văn năm vừa rồi là: 5,9; toán là 6,2 - chứ không phải là học sinh tiên tiến như dư luận. Các cô giáo cho biết, khi học, cháu tiếp thu được, song không hiểu sao, chỉ một thời gian cháu quên hết (!). Cháu thường tuyên bố nếu "đúp" (lưu ban) là cháu sẽ bỏ không đi học nữa (?)".
Ông Liêm cũng công nhận khuyết điểm của giáo viên "chấm" cho các em lên lớp đã phạm lỗi... thương người: " Các cô đã chiếu cố với các em ấy quá, cho nên đánh giá học sinh chưa đúng lắm. Xuất phát là từ tình thương với hoàn cảnh khó khăn".
Trên đây là ý kiến chính thức của Sở GDĐT Phú Thọ nói với nhà báo về tình trạng ngồi nhầm lớp ở địa phương. Chúng tôi tạm thời chưa bình luận gì về bản chất vấn đề: Ai đã vô trách nhiệm, ai đã ký cho các cháu lên lớp bao nhiêu năm nay, liệu có sức ép nào bắt giáo viên phải cho tất cả 100% học trò lên lớp để lấy thành tích không?
Chỉ ghi nhận: Sở đã sẵn sàng "phẫu thuật", đã công nhận tình trạng các em dù 6-7-8 năm ngồi trên ghế nhà trường vẫn "tuy chưa mù âm mù vần nhưng đọc và viết rất chậm".
Việc các em đọc, viết, làm tính thế nào thì khỏi phải tranh luận nữa. Vấn đề đặt ra chỉ còn là: Bao giờ và khi nào thì Phú Thọ hết tình trạng chua xót này? Và, nếu khảo sát nghiêm túc, còn bao nhiêu học sinh trên đất Tổ cần phải trả về đúng vị trí trình độ mà các em đang có?