Người đo mưa nắng biển Đông
Thứ Năm, 22.2.2007 | 21:35 (GMT + 7)
Ngày dông bão: Cứ 30 phút lại phải lấy số liệu và báo cáo một lần. Cái "công thức" 1-4-7-10 hay 48 lần/ngày đã trở thành cái vòng tuần hoàn nhàm chán, thít chặt lấy cuộc sống của những người làm khí tượng thuỷ văn (KTTV) trên biển Đông. Cùng với việc làm bạn với nắng gió, dông bão là chất chứa bao nhiêu vất vả và tháng năm nối dài nỗi nhớ nhà.
1-4-7-10 và 48 lần/ngày
12 giờ 30 khuya, chúng tôi bật dậy. Cả đoàn người dò dẫm đi ra phía cầu cảng. Trường Sa cồn cào sóng và gió lộng. Kiều Minh Tiến - chàng trai xứ Đoài đã sạm đen vì sóng gió - thì thào: Sóng gió sao mà nghe nao lòng thế. Ơ đây đã gần 2 năm rồi, nghe vẫn cứ rợn lên và đầy vơi nỗi nhớ nhà.
Tiến nói thêm: Mà bình thường thì không sao, cứ có người từ đất liền ra thì lại nhớ nhà gấp bội. Giờ này ở quê, vợ con đã ngủ ngon lành rồi. Chẳng biết, họ có mơ đến mình không? Anh Võ Thái Hoàng - người quê Bình Định - thì băn khoăn: Chú lần này còn được về đất liền, anh lại thêm 1 cái tết ở đây... Anh Hoàng thở dài. Tiếng thở theo gió bay vào đêm xa xăm.
Chỉ một thoáng, chúng tôi đã ra đến cầu cảng. Đúng là gió và sóng đêm nghe nao nao đến rợn người. Tôi nhớ đến lời anh Nguyễn Đại Dương - Đảo trưởng Trường Sa Lớn - ví sóng theo gió đêm đập vào cầu cảng nổ như đạn pháo. Đúng là sóng đập đôm đốp vào những ụ ximăng tung bọt réo cùng với gió. Tiến bám ghì lấy mố ximăng thả chiếc máy đo xuống nước.
Mất chừng 10 phút, Tiến đã đọc xong được chỉ số về độ mặn của nước, nhiệt độ nước. Rồi Tiến lại rọi đèn pin ra xa. Anh Hoàng giải thích: Đây là cách để ước đoán độ cao sóng. Cứ nhìn bằng mắt thường như thế mà đoán, lấy con sóng cao nhất mà suy ra. Xong rồi Tiến lại soi đèn nhìn vào chân cầu cảng.
Cứ lấy chỉ số cao nhất và thấp nhất của 3 lần sóng đập là có được con số trung bình. Xong việc, cả đoàn lại lầm lũi đi về. Nhưng công việc vẫn chưa kết thúc. Tiến lại lọ mọ ra trạm để đọc tất cả những chỉ số về gió, mưa, khí áp, nhiệt độ thời tiết... Tiến bảo: Nhất thiết trong 30 phút là phải xong việc để gửi ngay số liệu về bờ.
Hôm sau, bất ngờ trời kéo mưa và có dấu hiệu dông gió. "Công thức" 1-4-7-10 nhanh chóng được chuyển sang 48 lần/ngày. Anh Hoàng giải thích: Khi có dông bão, chế độ báo cáo về đất liền sẽ là 30 phút một lần để đáp ứng những yêu cầu về dự báo. 12 giờ 30 khuya, cả đoàn lại bật dậy.
Hoàng đi như chạy trong đêm, gió quất vào mặt rát rạt. Gió quẩn khiến có lúc ngay cả Hoàng cũng liêu xiêu trong bước chân vội vã. Đêm tối và không quen đường, chúng tôi có lúc ngã dúi. Cầu cảng mịt mù nước. Tôi đang bước đi thì Hoàng kéo giật lại và hét to: Không ra được đâu, sóng cuốn trôi bây giờ. Thì ra, dù đã cao đến gần 3m so với mực nước bình thường, nhưng trong cơn dông sóng còn vượt cao hơn mặt cầu và đánh văng nước sang phía bên kia.
Hoàng cố sức lao qua làn nước và lấy số liệu. Xong việc, người Hoàng ướt đầm vị mặn mòi. Trong đêm tối, toàn trạm thức dậy. Người ghi chép, người đọc số liệu, người bật máy dò tần số đài đất liền... Nhưng người vất vả nhất vẫn là Hoàng. Người anh ướt đầm, có lúc run lên vì ngấm lạnh.
Hoàng bảo: Với chế độ báo cáo 48 lần/ngày thì luôn luôn phải có 1 người bị ướt. Cứ 30 phút một lần lại chạy ra ngoài trời mưa mà đọc số. Trong nhà, Tiến bật máy Icom, nối kênh thoại với đất liền và bắt đầu gọi. Trong đêm, giọng Tiến to hơn thường lệ, có lúc như muốn gào lên trong máy.
Thế nhưng, đáp lại chỉ là tiếng ong ong từ cái máy trở nên vô dụng vì mất sóng trong thời tiết xấu của dông bão. 10 phút rồi 20 phút trôi qua, mọi nỗ lực của Tiến đều thất bại. Đã đến giờ gác máy.
Hoàng lau tạm cho khô người, còn Tiến thì gục xuống chiếc bàn gỗ trước mặt. Đây sẽ là một đêm các anh lại không ngủ. Lôi trong ngăn kéo lá thư gửi từ quê nhà, mắt Hoàng ầng ậng nước và trong lòng dâng lên nỗi niềm nhung nhớ. Bây giờ đã là tháng thứ 30 Hoàng xa nhà... Nhưng cũng chỉ 10 phút sau, Hoàng lại lao ra trời mưa và Tiến lại bật máy mà dò dẫm từng bước sóng. Cũng một lần nữa, tiếng của Tiến lạc vào vô vọng.
Đếm thời gian xa xăm

Kiều Minh Tiến đọc chỉ số mưa nắng.
Ở đảo, thời gian chính là hố ngăn cách. Mỗi năm, thường chỉ có 2 hoặc 3 chuyến tàu đi về nối đất liền với đảo xa. Với những người lính, thời gian trên đảo thường chỉ hơn 1 năm. Nhưng với những người làm KTTV tại Trường Sa Lớn thì bước xa xăm của thời gian dài hơn thế.
Năm 1996 khi mới 20 tuổi, chàng trai Kiều Minh Tiến viết đơn tình nguyện công tác đảo xa. Với Tiến, "chí nam nhi" là hành trang để anh ra Song Tử nhận nhiệm vụ. Cái nắng, gió và dông bão đã tôi luyện cho chàng trai quê gốc Hà Tây dạn dày với biển cả. Đêm đầu tiên đi đo hải văn, Tiến bập bỗng bước đi trong bóng đen rờn rợn và tiếng réo của sóng gió - Tiến hồi tưởng - rồi những đêm bão dông, cứ thuộc phiên trực của ai thì một mình người ấy vật lộn với mưa, sóng và gió.
Có quãng thời gian dài, trời vần vũ bão dông. Thế là cũng ngần ấy ngày đêm, cả trạm đánh vật với thời tiết. Nhưng sức người có hạn, nước ngấm lạnh, thời tiết thất thường nắng gió... nhiều người lăn ra ốm, sốt rên hừ hừ mà chẳng biết lấy đâu ra thuốc đặc trị cho dứt cơn. Tiến bảo, những khó khăn về vật chất là quá bé nhỏ so với những khó khăn về tinh thần. Vài tháng mới nhận được thư nhà; ốm nằm lăn lóc mà tủi thân vì chẳng có ai là người thân chăm sóc; đã là thanh niên nhưng thi thoảng vẫn khóc khi nghe tiếng ầu ơ, hoặc mỗi khi tivi phát những bài hát quê hương...
Đếm thời gian xa xăm, đúng 39 tháng với 3 cái tết xa nhà, Tiến mới được về đất liền. Nhưng dường như Tiến không gặp may. Sau khi công tác tại đảo xa về, cơ chế ưu tiên đã bị thay đổi. Không thể chuyển công tác ra Bắc cho gần nhà, cũng chưa đến phiên học tập nâng cao... Tiến lại ở rịt tận Cam Ranh. Nhận được tình yêu thương của người con gái ở đây, Tiến cưới vợ với 2 bàn tay trắng.
Song cũng chẳng được ở đất liền bao lâu, Tiến lại nhận quyết định "tăng 2" đi nhận nhiệm vụ tại đảo Trường Sa Lớn. Khi kể chuyện về gia đình, mắt Tiến ngấn lệ. Ngày anh lên tàu ra đảo xa thì con gái mới được 5 tháng tuổi. Tiến bảo: Con tôi đã hơn 2 tuổi rồi và bây giờ cũng chỉ biết nhau qua ảnh. Thời gian và sự ngăn cách khiến cho tình cảm cũng như lạ lẫm và xa xôi. Mỗi lần gọi điện về nhà, đứa con không dám nghe vì giọng người cha xa lạ quá.
Có khi trong cơn mơ, anh gọi tên con rồi bật dậy, bao nhiêu lời thư là bấy nhiêu tình cảm nhớ nhung; là lời động viên an ủi vợ con vì anh không thể chăm sóc con thơ khi con nóng lạnh, trở trời. Số phận anh dường như còn hẩm hiu hơn thế, khi lần "hồi hương" trước thời hạn này cũng trong điều kiện: Vợ bệnh nặng, anh về gấp...
Cũng gần giống với Tiến, anh Thái Hoàng cũng ra đảo khi cô con gái thứ hai mới chừng 2 tuổi. Đã 34 tháng trên đảo và 4 tháng nữa mới được về, Hoàng và con gái nhớ nhau từng nụ cười, nét mặt qua ảnh mỗi khi nhận thư. Ngoài công việc chuyên môn, với chức năng trạm trưởng, Hoàng thật sự như người anh cả, là thủ lĩnh tinh thần trong ngôi nhà của những người đo mưa nắng biển Đông.
"Mình sẽ đón cái tết thứ ba trên đảo. Cũng buồn và nhớ nhà lắm, nhưng nhiệm vụ vẫn luôn là hàng đầu". Rồi anh nói vui "Năm nay mình sẽ có 2 cái tết, một ở Trường Sa và một khi trở về quê nhà. Ngày ấy, cả gia đình sum họp sẽ vui vầy lắm". Ơ Trường Sa Lớn có tới vài người "thâm niên" dài như Hoàng và Tiến. Đó là Luân, là Biên, ngày 22.1 vừa qua đúng tròn 30 tháng bước chân lên đảo...
Lần này ra khơi, đến với Trạm KTTV Trường Sa có thêm Văn Huynh và Hoàng Khanh. Đêm đầu ra đảo, Huynh và Khanh cũng không ngủ. Những chàng trai tuổi mới ngoài 20 "chập chững" những bước đi theo các đàn anh để học kinh nghiệm và bắt nhịp với vòng xoay 1-4-7-10 và 48 lần/ngày. Khanh bảo: "Đêm mai sẽ là phiên trực đầu tiên của em". Ngoài xa, gió và sóng vẫn réo gầm gào, rờn rợn...