Xã hội Email    In

Người dọn sạch Quốc lộ 1A

Thứ Năm, 18.3.2010 | 09:28 (GMT + 7)

(LĐ) - Những ngày qua, bọn “đinh tặc” lại hoành hành trên Quốc lộ 1A (QL1A) đoạn từ TPHCM về Tiền Giang. Nhiều người đi xe gắn máy lại bị bể bánh hoặc tai nạn. Chỉ riêng đoạn qua xã Khánh Hậu và phường 4 (TP.Tân An, Long An) là tuyệt đối an toàn.

Đó là nhờ một “người điên”. Với cái chân bị tật, chiếc xe đạp cà tàng, dụng cụ rà kim loại tự chế, anh hàng ngày dọn sạch đinh trên một đoạn QL1A.

Từ câu chuyện lúc sáng sớm

Một lần, cách đây 6 năm, khi trời còn mờ sáng, anh Đỗ Văn Ái (SN 1966, ngụ ấp Dinh, xã Khánh Hậu, TP.Tân An) bắt đầu một ngày bán vé số của mình. Vừa ra tới QL1A, anh nghe tiếng “rầm”, theo đó là một phụ nữ té sóng soài bất tỉnh bên vệ đường. Sáng sớm đường còn vắng tanh, một mình anh Ái làm hô hấp nhân tạo cho người phụ nữ đang mang bầu, rồi kêu xe cấp cứu...

Sau khi cứu chữa, anh Ái nhận ra nguyên nhân vụ tai nạn là do bánh xe trước của chị bị đinh đâm thủng, làm xe mất thăng bằng. Người phụ nữ nói trên (ở TPHCM, không muốn nêu tên) sau khi sinh nở xong đã quay lại nơi bị tai nạn để tìm cảm ơn người đã cứu nạn. Thấy gia cảnh anh Ái quá khó khăn, chị đã nhận nuôi một đứa con nhỏ của anh ăn học suốt 2 năm.

Gia đình anh Ái lâm vào cảnh khó khăn cũng chính từ một vụ tai nạn giao thông cách đó vài năm. Sáng sớm hôm ấy anh đi làm bằng xe đạp, xe chạy sát lề. Một chiếc xe gắn máy bị cán đinh thủng bánh trước, xe mất thăng bằng lấn sang lề trái, chiếc xe ba bánh chạy ngược chiều tránh sát vào lề, đụng vào anh Ái. Vụ tai nạn làm anh gãy xương đùi và mất 5 cái răng, phải nằm viện cả tháng, với chi phí điều trị hàng chục triệu đồng, trong khi người gây tai nạn quá nghèo, không phụ anh được bao nhiêu.
 
Vợ chồng anh vốn là hộ nghèo, không ruộng đất, anh đi làm công nhân bốc xếp (Cty Lương thực Long An), chị làm mướn. Khi anh bị nạn nằm một chỗ, một mình vợ anh phải làm nuôi cả 4 miệng ăn, cùng tiền thuốc thang cho anh, nhà nghèo lại càng nghèo thêm. Khi đã đi lại được, anh đi bán vé số phụ giúp vợ.     

Vợ chồng anh Ái đi bán vé số.

Sáng kiến chống “đinh tặc”

Một lần khác, anh thấy một người chở mấy con heo bằng xe gắn máy, xe bị bể bánh, anh ta không biết xoay trở ra sao. Anh Ái bỏ bán vé số, theo phụ đẩy xe cho tới chỗ vá... Liên tưởng tới hoàn cảnh của mình bị xe đụng trở nên tàn phế, anh vừa thấy sợ, vừa lo lắng cho những người đi đường. Đó là lúc đoạn QL1A chạy ngang địa bàn xã Khánh Hậu luôn nhức nhối với nạn “đinh tặc”.
 
Đi bán vé số dọc theo lộ, anh Ái hàng ngày chứng kiến không biết bao nhiêu người đi đường khổ nhọc đẩy chiếc xe gắn máy bị đinh đâm xẹp bánh. Anh cũng chứng kiến mấy vụ té xe nửa mà nguyên nhân là do cán đinh, có người bị chấn thương sọ não rất nặng, nghe đâu sau đó đã chết ở bệnh viện.

Đi bộ bán vé số theo QL1A, anh Ái nhặt đinh lên xem thử, đó là loại đinh tự tạo có hình dáng đặc biệt mà khi bánh xe cán phải chỉ có “thay ruột”. Suy nghĩ, đắn đo nhiều đêm, cuối cùng anh Ái quyết định vừa đi bán vé số vừa nhặt đinh trên quốc lộ để người đi đường không bị tai nạn.

Những ngày đầu chưa quen, anh cứ luống cuống vừa nhặt đinh vừa ngó chừng xe. Không ít lần anh suýt bị xe tông vào, còn các bác tài thì dừng xe lại chửi “thằng điên, muốn chết hả”. Anh chỉ “cười trừ” rồi đưa cây đinh lên “khoe”.

Ban đầu, cả ngày anh chỉ nhặt (vừa đi bán vé số) được chừng một cây số đường, sau quen việc, đoạn đường được anh dọn sạch đinh kéo dài dần ra. Hơn 1 tháng sau, đoạn đường “đen” dài 4 – 5 cây số hàng ngày đều được anh nhặt hết những cây đinh chết người. Anh tranh thủ nhặt càng nhanh càng tốt để càng ít người bị nạn.
 
“Năng suất” nhặt đinh được cải thiện đáng kể từ khi anh sáng chế ra “thiết bị” nhặt đinh. Anh xin chiếc loa hư của đứa cháu làm nghề sửa chữa điện tử, tháo lấy cục nam châm. Rồi anh gắn “cục hít” vào đầu 1 cây trúc dài hơn 2 mét. Nhờ đó anh chỉ cần ngồi trên xe đạp ở trong lề, thò cây ra đường "chích" đinh.

Cả xóm chống “đinh tặc”

Ban đầu anh Ái đem đinh nhặt được đóng chuồng nuôi gà. Sau nhiều quá, anh đem cho bà con lối xóm sử dụng. Lâu dần thành quen, trong xóm ai có việc gì cần xài đinh, họ không cần ra tiệm, mà chạy đến nhà anh. Có những lúc cả xóm xài không hết, đinh tồn ứ nhiều, chị Sang phải kêu “ve chai” vô cân ký bán. Những cây đinh “chết người”, qua tấm lòng của anh, đã trở nên hữu dụng với bà con lối xóm, nó còn giúp cho bữa cơm nghèo gia đình anh có thêm cọng rau, quả cà.

Cảm kích việc làm và thông cảm hoàn cảnh của anh, bà con lối xóm luôn quan tâm giúp đỡ, người cho vài ký gạo, kẻ cho mớ rau. Một người tình cờ biết chuyện nhặt đinh của anh, đã giúp anh chi phí 7 triệu đồng mổ lấy thanh kim loại trong đùi ra, nhờ vậy mà chân anh đã có thể co duỗi. Rồi 1 chủ doanh nghiệp ở Long An đã đứng ra tài trợ, cùng với sự đóng góp của bà con lối xóm, cất cho gia đình anh “nhà tình thương” thay cho căn nhà tạm bợ, dột nát. Anh đã nhận nhiều giấy khen cấp thị xã, cấp tỉnh và của Tổng cục Xây dựng lực lượng (Bộ Công an) về chuyện nhặt đinh của mình.
 
Ở ấp Dinh, ban đầu chỉ mỗi mình anh nhặt đinh, về sau nhiều người đi đường thấy đinh cũng phụ nhặt. Bọn “đinh tặc” hết đườngt làm ăn, chúng cuốn gói đi mất, chỉ thỉnh thoảng quay lại dựng chòi “vá xe” để nghe ngóng tình hình. Nhưng anh Ái thì vẫn thế, công việc đầu tiên trong ngày là đảo mắt trên QL1A cùng chiếc xe đạp cà tàng và cây “cần câu” đinh.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Tưng bừng pháo hoa giao thừa năm Nhâm Thìn