Phóng sự Email    In

Người kiên trung ở làng Trung Kiên

Thứ Tư, 2.5.2007 | 21:02 (GMT + 7)

(LĐ) - Mỗi năm, khi ngày "đất nước trọn niềm vui" lại đến, người dân làng Trung Kiên, xã Nghi Thiết - xã Anh hùng LLVT (Nghi Lộc, Nghệ An) thêm một lần tự hào về những đóng góp nhỏ nhoi của mình cho đại thắng mùa xuân 1975 lịch sử.

Trong lớp lớp những chuyến tàu không số chi viện cho chiến trường miền Nam năm xưa bằng đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, có 10 con tàu được xuất xưởng từ làng Trung Kiên. Những người thợ đóng tàu không số ấy, người còn người mất, song tất thảy đều vẹn nguyên niềm vui tất thắng.

Kỷ niệm đóng tàu không số
Âậy là vào những năm từ 1959 đến 1971, hàng chục xã viên của HTX đóng tàu Trung Kiên có tay nghề giỏi nhất được lựa chọn để sửa chữa và đóng mới những con tàu được coi là khá kỳ lạ với họ. Lúc đó chưa ai nói là tàu không số, cũng không ai nói là đóng tàu gì, chỉ biết nó rất khác từ kiểu dáng đến kết cấu.

Và nữa, mỗi người chỉ được tham gia đóng một tàu, không ai quay lại đóng lần thứ hai. Lúc đó, họ chỉ biết làm việc theo sự chỉ đạo của ông Hưng - người cán bộ miền Nam, của Đội thuỷ văn, thuộc Uỷ ban Thống nhất Trung ương. Cũng không ai biết ông Hưng giữ chức vụ gì, chỉ biết ông ấy oai phong lắm. Sau này, Ban liên lạc CCB đoàn tàu không số Nghệ Tĩnh mới công bố đó là đồng chí Trần Tấn Mới - người được Uỷ ban Thống nhất Trung ương cử về Nghệ An để chỉ đạo đóng tàu không số.

HTX đóng tàu Trung Kiên vinh dự được giao nhiệm vụ này. Theo tờ trình của Ban liên lạc CCB đoàn tàu không số Nghệ Tĩnh, thì tất cả số tàu do HTX đóng tàu Trung Kiên sản xuất được giao cho Tập đoàn đánh cá Sông Gianh (Tiểu đoàn 603 ngụy trang) - đơn vị được giao nhiệm vụ mở đường vận tải trên biển (đường Hồ Chí Minh trên biển). Chuyến tàu đầu tiên thực hiện nhiệm vụ do đồng chí Nguyễn Bất chỉ huy, xuất phát vào đêm 30 Tết năm 1960.

Tiếc thay, tàu vào đến Hồ Chuối (Quảng Nam) thì bị địch bắt, 5/6 đồng chí thuỷ thủ đã hy sinh. Chiếc thứ hai cũng do HTX Trung Kiên sửa chữa đã cập bến Vạm Lũng (Cà Mau) an toàn vào ngày 18.4.1962, chính thức khai thông đường Hồ Chí Minh trên biển. Được tin này, Bác Hồ đã gửi thư khen ngợi. Những chiếc tàu kỳ lạ ấy được đóng hai đáy, thành và mũi tàu được đục rỗng, mục đích là giấu vũ khí, che mắt địch.

Chúng tôi tìm về làng Trung Kiên, xã Nghi Thiết để còn kịp gặp các cụ - những người tham gia đóng những con tàu huyền thoại năm xưa. Cụ Lẫm vừa ra đi hôm trước, số các cụ còn lại cũng không nhiều. Cụ Võ Văn Nhậm năm nay đã 91 tuổi, đang ốm liệt giường. Cụ cố trườn dậy, mở to đôi mắt nói một cách rành rọt về công việc đóng tàu ngày ấy. Cụ Nhậm không còn nhớ năm nào, chỉ biết là lâu lắm rồi.

Cụ Võ Văn Nhậm và Cụ Phan Anh Phúc (ảnh dưới)  - hai trong số những người tham gia đóng những con tàu không số huyền thoại.
"Ông Mến chủ nhiệm HTX (Anh hùng Lao động Nguyễn Thân Mến) gọi lên giao nhiệm vụ đóng một con tàu kiểu mới. Tôi được giao làm tổ trưởng tổ đóng vỏ tàu. Tổ nào chỉ việc tổ đó, tuyệt đối không được tham gia vào việc của tổ khác. Tổ chúng tôi có 4 người, ba người chết rồi, còn tôi cũng không được lâu nữa đâu" - cụ Nhậm nhớ lại.

- Thưa cụ, ngày đó cụ và anh em có biết mình đang đóng tàu không số không ạ?

- Hồi đó có ai nói đến tàu không số với đường Hồ Chí Minh trên biển, đâu bí mật mà.

Chúng tôi chỉ được thông báo là đóng tàu đánh cá thôi. Tôi có hỏi ông Hưng, nhưng ông ấy thường đánh trống lảng. Ông ấy chỉ giải thích là đóng hai đáy để cất vật dụng tránh cướp biển. Ông Hưng nói thế chứ chúng tôi đều biết, mình đang làm nhiệm vụ đặc biệt. Vì thế mà ai nấy đều rất vui, làm việc hăng say lắm. Anh em thì thầm với nhau, tàu phục vụ miền Nam đấy. Chúng tôi im lặng làm việc và thầm lặng vui, thầm lặng tin tưởng ngày thống nhất đã gần kề.

Cụ Phan Anh Phúc đã 74 tuổi, nhưng trông còn cường tráng lắm. Trưa nay, cụ vẫn còn lách cách cưa đục để sửa lại cánh cửa nhà ngoài. Cụ hiền từ nói với tôi: Già này vẫn chưa mất sức lao động đâu, hàng ngày vẫn đi sửa chữa tàu kiếm tiền đấy. Chuyện gì chứ chuyện đóng tàu không số thì tui nhớ như in. Đoạn cụ lôi từ trong hòm ra một chiếc áo bộ đội đã sờn, khoe với tôi: "Ông Hưng tặng đấy. Hôm ông ấy rời làng, tặng tôi bộ quần áo này, hẹn ngày trở lại mà chờ mấy chục năm rồi không thấy". Cụ Phúc xúc động khi nhắc đến ông Hưng.

Cụ rơm rớm nước mắt: "Không biết ông ấy còn sống nữa không?". Rồi cụ chậm rãi kể về công việc sửa chữa tàu không số: "Tôi đi bộ đội từ năm 1959, chiến đấu tại chiến trường C, đến năm 1963 thì ra quân về lại HTX Trung Kiên. Cũng năm đó được giao nhiệm vụ sửa chữa một chiếc tàu có kiểu dáng rất lạ, giống như tàu miền Nam.

Những người được chọn sửa với tôi hầu hết là đảng viên, quần chúng thì phải là người ưu tú, có tay nghề giỏi. Tổ tôi được giao nhiệm vụ sửa khoang máy, không được vi sơ đến khoang khác. Với kinh nghiệm người lính, tôi biết mình đang làm việc gì, vì thế mà nỗ lực hết sức. Còn ông Hưng thì cứ liên mồm: Người ta ở trên tàu coi như là nhà trên biển, anh em phải làm hết sức chu đáo.

Tôi cười thầm, ông không phải dặn. Khi ông ấy giải thích sửa tàu đánh cá, tôi lại cười thầm, ông không phải lừa". Cụ Phúc lại rớm lệ: "Rõ khổ, khi ra về ông ấy còn biếu tôi cả giấy giới thiệu để đi mua một đôi vành xe đạp Liên Xô. Anh em thân nhau là thế, mà không hề hé răng một lời về công việc".

Làng nghề, làng anh dũng
Làng Trung Kiên từ xa xưa có tên gọi là Hoàng Lao. Không ai biết làng có tự bao giờ, chỉ biết gia phả dòng họ Bùi có đoạn ghi: "Tướng Bùi Văn Thôn đã từng mộ quân ở các làng Cửa Xá để chặn đánh Triệu Đà...". Nghề đóng tàu ở đây có từ rất sớm. Hai đạo sắc phong cho cụ tổ Nguyễn Biện Thông của Vua Lê Trung Hưng có ghi đại ý: Phong cho cai quản một trăm hộ dân là thợ đóng thuyền và kiêm cả việc huấn luyện vận tải quân lương. ở làng Trung Kiên hiện nay vẫn còn đền thờ Quan Hậu.

Cụ Phan Anh Phúc
Tương truyền, năm Nhâm Tuất (1442), trong một cuộc tuần du, thuyền của vua Lê bị mắc cạn ở xã ích Hậu (Hà Tĩnh), nhóm thợ Hoàng Lao đã được triệu vào để cứu giá. Ông Quan Hậu đã thông minh cắt đôi con thuyền an toàn, được vua ban thưởng, vinh phong công trạng là Quan Hậu thần châu công.

Tay nghề của người Hoàng Lao nổi tiếng khắp cả nước, thợ Hoàng Lao liên tục được giao đóng nhiều thuyền cho hoàng cung. Sách Đại Nam thực lục (bản do NXB Hà Nội ấn hành năm 1976) có ghi: Năm Đinh Mão Gia Long thứ sáu (1807), vua sai Tham tri Công bộ Nguyễn Đức Huyên và Hoàng Kim Điển cùng Vệ uý thuỷ quân Phạm Văn Tường đi Hoàng Lao, Nghệ An đốc sức đóng 100 chiếc thuyền ô, loại thuyền kiểu tàu ô Quảng Đông - Trung Quốc. Tiếp đó, các triều nhà Nguyễn đều có chiếu chỉ cho Hoàng Lao đóng thuyền phục vụ hoàng cung. Người của nhiều tỉnh khác cũng tìm về Hoàng Lao để vời thợ đóng thuyền.

Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, thợ đóng tàu Trung Kiên lại nêu cao tinh thần yêu nước, lăn xả với những nhịp cầu, chuyến phà và hàng ngàn con tàu ra trận. Thợ của làng Trung Kiên trong đội quân dân công hoả tuyến đã đóng 12 chiếc phà, 4 cây cầu vững chãi trên sông Lô, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng. Giặc Pháp lồng lộn với những chiếc tàu vận tải của làng Trung Kiên, chúng hòng đốt cháy nơi sản sinh ra những "con rồng" đáng sợ ấy. Tháng 5.1952, chúng đã thả bom đốt cháy làng Trung Kiên. Hàng trăm nóc nhà bị thiêu rụi, 30 người bị giết hại. Người Trung Kiên không nao núng, số tàu thuyền được sản xuất ra lại nhiều gấp bội.

Với khẩu hiệu: Tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt..., người Trung Kiên vừa hăng hái sản xuất, chi viện cho miền Nam để đánh thắng giặc Mỹ, vừa anh dũng chiến đấu bảo vệ biển trời tổ quốc. Trong những chiến công thầm lặng của quân và dân ta phải kể đến những chiếc tàu không số được ra đời tại làng Trung Kiên, không chỉ những năm tháng đánh Mỹ, mà ngay cả bây giờ.

Tôi hiểu lắm trong khoé mắt của cụ Nhậm, cụ Phúc, một nỗi buồn vì làng cụ chưa được công nhận là địa điểm đóng tàu không số, mặc dù nhân chứng, vật chứng vẫn còn. Nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh - người hai lần đi trên tàu không số vào Nam - cũng đã có thư gửi lãnh đạo hai tỉnh Nghệ - Tĩnh và Bộ Tư lệnh Hải quân đề nghị thẩm định xây dựng khu di tích đoàn tàu không số tại Nghệ An. Trao đổi với chúng tôi, các cụ đều nói: "Chúng tôi không phải vì quyền lợi gì cả, chỉ vì đó là sự thật, đó là niềm tự hào của làng, của lớp lớp cháu con sau này". Và cũng như những ngày thầm lặng đóng tàu, các cụ vững tin: "Ngày đó đã cận kề"!

Quay về trang chuyên đề Email    In